Cân Cả Thiên Hạ
Khi Xuân Đức tìm đến thành trì số 4 thì đã không còn cái gì nữa rồi, cứ như nơi đây bị ném mấy ngàn quả bom nguyên tử vậy, khắp nơi chỉ còn lại những mảnh hoang tàn đổ nát, người còn sống cũng không có mấy những người may mắn còn sống này thì thân thể cũng không còn nguyên vẹn. Nếu nói nơi đây có gì nhiều nhất đó chính là hồn phách, liếc mắt một cái là thấy vô số linh hồn đang du động theo một phương hướng.
Xuân Đức còn có thể nhìn thấy mấy cái linh hồn vô cùng cường đại đang vừa chạy vừa tranh thủ cắn nuốt linh hồn ở bên cạnh. Mĩm cười hắn mở ra Huyết Liên Trấn Hồn, từ bên trong toát ra một lực hút kì dị những linh hồn đang bỏ chạy kia đột nhiên u mê sau đó bay ngược lại nơi đây.
Ngay lúc Xuân Đức đang thu hồn phách thì Vô Địch bỗng nhiên xuất hiện ngay bên cạnh hắn, vừa ra ngoài nhìn thấy tình cảnh này thì chặt lưỡi nói:
" Mô phật. Thiện tai, thiện tai, quay về làm vườn không nên gây nghiệt. Mô phật."
Xuân Đức liếc xéo qua nhìn con hàng này, nói về gây nghiệt thì hắn so với con hàng này có xách dép cũng không bằng. Ngày trước tên này ở thời đỉnh cao, ngày nào chẳng có ngàn vạn sinh linh chết do liên quan đến hắn. Bây giờ lại đi ra ngoài giả trang thần côn.
" Lâu nay làm gì mà hôm nay mới thấy mò mặt ra."
Vô Địch nghiêm túc nói:
" Đang tu bổ lại một ít vũ khí chung cực của chúng ta chứ có làm gì đâu. Có điều năng lượng cấp cao ít quá không nên cơm nên cháo gì cả."
Xuân Đức nghe thế thì gật đầu nói:
" Vậy thì ta biết mi mò mặt ra ngoài này là để làm gì rồi đấy. À mà mi có thể giúp ta chế tạo ra một cái chủ hồn có đẳng cấp cao không? Bây giờ hồn phách thì nhiều mà khi dung hợp tối đa cũng chỉ có nữa bước Tinh Vương Cảnh. "
Vô Địch nhún vai nói:
" Ta đâu phải là chúa vạn năng mà cái gì cũng có thể làm được. Mi chỉ cần kiếm cho ta một cái hôn phách Thần Vương Cảnh đưa cho ta thì ngày mai liền có một cái hồn phách cùng đẳng cấp."
Xuân Đức đạp qua hắn một cái nói:
" Không giúp thì thôi đừng có ở đó mà làm cao giá, giờ đi đâu kiếm hồn phách của Thần Vương Cảnh. Đụng phải nó liền không phải co giò chạy sớm. Đi ra lần này giúp ta giải quyết nốt mấy cái xương cứng còn lại đi."
Vô Địch gật gù nói:
" Thấy mi quá phế vật nên ta mới ra giúp mi mà. Bằng không thì ta cũng đâu có ra. Hắc hắc. Theo chủ kiến của ta thì mi cứ xua đám pháo hôi kia lên là được mà, kiểu gì chẳng thắng cùng lắm là bị đám kia cắn lại mấy miếng thôi."
Xuân Đức nghe thế thì chủ bãi nước miếng nói:
" Ta phi. Cứ làm như điều khiển đám tang thi kia là chuyện đơn giản ấy. Mi cứ thử một lần là biết, không làm cứ ở một bên ngồi chém gió không biết ngượng miệng. Ta mấy ngày này chỉ điều khiển một nữa thôi mà cũng đã đuối như trái chuối rồi nếu không mi nghĩ ta còn ờ đây làm gì. Bây giờ đang chờ đám tướng lĩnh của Ác Ma Điện tới đây. Thật mệt quá mà. Chưa thấy thủ lĩnh nào mà khỗ như ta nữa."
Vô Địch móc móc tai nói:
" Bớt than vãn đi. Nói tới khổ thì ai bằng ta.... Ấy nhìn kia, có người đến thăm chúng ta."
Xuân Đức nhìn lên thuận miệng hỏi:
" Đâu,là bố con thằng nào tới. Úc. Sao lại là bọn tu la tộc, đám này tới đây làm gì? Mà thôi nhìn mấy tên này cũng thuộc hạng xoàng thôi nhưng ta so với bọn họ thì không bằng việc này lão tự xử lý nhé."
Vô Địch liếc mắt xem thường nói:
" Mất hết cả mặt mũi cường giả. Mà đừng có đánh đánh giết giết mãi thế, chúng ta là người có văn hóa trước tiên là phải cùng bọn họ chào hỏi, sau đó có hiểu lầm gì thì hai bên giải hòa. Người ta có câu oan gia nên giết không nên để lại. À không phải hình như là oan gia nên giải không nên kết.
Xuân Đức bó tay. Định mệnh thằng bạn thân. Có điều hắn vẫn nói:
" Được chúng ta là người có văn hóa. Đừng có ngồi trên thi thể người chết vậy đứng lên đi. Chỉnh sửa quần áo cho chu tất. Nhưng mà làm sao ta thấy mấy tên kia cũng không có ý muốn chào hỏi chúng ta à."
Hai người sóng vai với nhau mà đứng, quần áo chỉnh tề, trên mặt treo nụ cười thân thiện, có điều xung quanh là tường thành rách nát, thi thể khắp nơi, máu tươi dàn dụa nhìn kiểu gì cũng thấy thập phần dụ dị.
Còn không để cho hai người Xuân Đức cùng Vô Địch mở lời thì một nữ tu la lạnh lẽo nói:
" Các ngươi là người nào? "
Vô Địch lúc này trên mặt đầy ngạo khí thể hiện ra ta đây chính là một đại nhân vật, hắn khinh khỉnh hỏi:
" Thế đám các ngươi là từ xó nào mò ra. Có biết đại gia ta là ai không? Biết điều thì lại đây liếm chân cho đại gia."
Xuân Đức ở bên cạnh nói nhỏ:
" Hòa ái thân thiện của mi đây à. Cái này là muốn đánh nhau không sai biệt lắm thì có."
Không ngoài Xuân Đức dự kiến, Vô Địch vừa thốt ra mấy từ hòa ái thân thiện kia thì lập tức đám cường giả tu la tộc sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt đỏ lên như dã thú. Một tên nam nhân ngay lập tức cầm chùy lớn xông lên hét:
" Muốn chết, đám nhân loại ti tiện."
Xuân Đức rất không nghĩa khí lui ra phía sau đạp Vô Địch một cái cho lão xông lên phía trước đánh nhau. Có điều hôm nay không biết lão bạn lên cơn gì lại còn vuốt tóc một cái sau đó ưu nhã nâng tay lên đỡ đỡ cái chùy kia, sau đó đá ra một cước và tên tu la tộc kia như viên đạn pháo bắn ra xa xa.
" Các ngươi còn chưa thần phục trước một người đẹp trai như ta. Hay lại còn phải để ta điểm hóa các ngươi."
Xuân Đức lầm bầm: " Bệnh nặng rồi, lâu không gặp người nên chắc mắc bệnh tự kỹ."
Xuân Đức nhìn thấy Vô Địch là thằng dỡ hơi nhưng mà trong mắt đám tu la tộc lại khác, bọn họ nhìn Vô Địch như gặp ma, một tay có thể cản phách thiên chùy đây là cỡ nào sức mạnh. Cô gái tu la tộc lúc ban đầu nói chuyện lúc này lại thay đổi thái độ cung kính hỏi:
" Không biết tiền bối là ai? Bọn vãn bối chính là người trong gia tộc Nậm Ma. Nếu lúc trước có gì mạo phạm xin tiền bối nể mặt gia tộc mà bỏ quá cho. Bọn vãn bối tới đây cũng chỉ là phụng mệnh gia chủ đến tìm thiếu tộc trưởng mà thôi. "
Xuân Đức nhếch mép nói thầm:
" Mẹ, tu la nhất tộc không phải khát máu thành tính, giết người cuồng ma sao. Làm sao bây giờ bị Vô Địch dọa cái sợ liền ngoan như mèo con đồng dạng."
Ngay lúc này đây lại đến thêm một đám cường giả nhân tộc nữa, Xuân Đức đoán không lầm thì đám này đến vì mấy tên vừa bị hắn bắt chuẩn bị làm chuột bạch. Có điều vì muốn xem ông bạn diễn trò gì nên hắn cũng không có động.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...