Cân Cả Thiên Hạ
Suốt mấy tháng tấn công, đám người Hạ Băng đã đánh hạ hầu như các thành trấn bên ngoài khiến cho thế lực của Phong Đô Quốc co cụm lại còn một nửa. Vì để ngăn cản thi đàn những tên kia chọn nơi hiểm yếu này làm nơi cố thủ.
Mấy lần trước đám người Hạ Băng cường công nơi đây nhưng số lượng thi đàn bọn họ nắm giữ được quá ít nên không thể công nổi lớp đầu tiên chứ đừng nói lớp cuối cùng. Sau khi đánh hạ lớp thứ nhất thì Xuân Đức vẫn thực thi chính sách tu sĩ giết sạch còn bình dân để lại. Săn giết đám tu sĩ chủ yếu là tang thi hệ nhanh nhẹn( tang thi thích khách) bọn chúng thân hình thấp bé tốc độ cực nhanh, hai tay đã biến thành lưỡi đao chỉ cần vung lên chém một cái thì tu sĩ cùng cấp hoặc cao hơn 1 cấp đều phải chia 2. Dưới hộ thể Ma Quang của Xuân Đức thì bọn nó càng thêm cường hãn.
Phòng tuyến thứ nhất này theo thần niệm của Xuân Đức ước tính khoảng 2 vạn dặm. Càng đi vào phòng tuyến phía trong thì phạm vi công kích càng nhỏ, lợi thế thi hải rất khó phát huy được tuyệt đối.
Sau khi bỏ lại thêm mấy ngàn vạn cái xác nữa thì đám tu sĩ kia đã hoàn toàn co rút vào bên trong phòng tuyến thứ 2 rồi. Xuân Đức phân phó đám tay chân bên dưới nhanh chóng thu gom tất cả tài nguyên nơi đây. Dù sao nơi này cũng rất giàu có.
Ở bên trong nội thành nơi phòng tuyến thứ nhất không có lấy một người bình thường nên khi thi hãi đi qua lập tức biến thành một cái phế tích. Quan sát khắp nơi xung quanh Xuân Đức than thở:
" Tại sao chỉ có chết được bấy nhiêu tên, đám kia cũng quá nhát gan chứ không đánh đã chạy sạch. Kể như mà liều mạng có phải tốt rồi hay không. "
***
Chiến tuyến thứ 2.
Lúc này đây đám tu sĩ mới vừa chạy thoát về từ chiến tuyến thứ nhất đều gục ngay tại chỗ mà thở, bọn họ chưa bao giờ cảm thấy cái chết cận kề như vậy.
Lúc này đây bên trong phủ thành chủ ở chiến tuyến thứ 2. Một trung niên nam tử vẻ mặt lạnh lùng đang nhìn Nam Kha cùng viên thành chủ ở chiến tuyến đầu tiên, bỗng nhiên hắn gầm lên như sư tử rống:
" Con mẹ hai thằng chó nhà các người. Mẹ kiếp các ngươi có biết vì hành vi của các ngươi mà bao nhiêu người phải chết không."
Phập
Đúng lúc này có một thiếu niên anh tuấn vẻ mặt lạnh lùng, tay cầm trường kiếm đang nhiễm máu lạnh nhạt nói:
" Thành chủ không cần nhiều lời với hai tên vô dụng này. Bọn chúng cũng nên lấy cái chết mà tế bái vong linh các huynh đệ đi. Bây giờ chúng ta nên bàn cách làm thế nào đối phó với đám quái vật ngoài kia."
Thành chủ số 2 ra hiệu cho mấy tên thị vệ, lập tức mấy tên thị vệ đi lên dọn dẹp hai cái xác. Bên trong phòng hào khí thập phần ngưng trọng, thiếu niên hỏi câu kia tuy rất đơn giản nhưng lại không ai muốn trả lời.
Mãi sau một lúc lâu có một người nói:
" Nếu không chúng ta xin phía trên giúp đỡ."
Ngay lúc này có vệ binh vào báo cáo:
" Cấp báo chủ lực quái vật đã tiến đến bên ngoài tường thành cách chúng ta 10 dặm."
Thiếu niên vừa giết hai người lúc trước cau mày nói:
" Làm sao lại nhanh như vậy, theo như bình thường thì chủ lực đám quái vật kia phải mất 1 ngày mới có thể tới đây. Ngươi sẽ không nhìn lầm chứ."
Vệ binh kia đáp:
" Không có. Đám quái vật kia có những nữ quái có thể kết hợp với nhau tạo thành truyền tống trận cỡ lớn nên có thể giúp cho chủ lực đám quái vật kia hạn chế thời gian di chuyển."
Người bên trong nghe thế thì sắc mặt xám xanh, bọn họ trong lòng thầm nguyền rủa, quái vật kiểu gì mà còn lợi hại quá vậy. Thành chủ đứng dậy nói:
" Mọi người đi ra ngoài nhìn xem tình huống như thế nào."
Cứ như vậy tất cả mọi người đều đi ra bên ngoài theo chân thành chủ nhìn xem đàn quái vật số lượng đông tới mức nào.
***
Bên trên tường thành.
Khi thành chủ cùng mọi người nhìn thấy số lượng tang thi bên ngoài thì sắc mặt người nào người nấy xanh mét. Thành chủ chiến tuyến thứ hai ngay lập tức hạ đạt mệnh lệnh:
" Tất cả mọi người rút về chiến tuyến thứ ba phòng ngự, thiên kị binh cùng ngân giáp binh, thú binh ở lại đoạn hậu. Phòng ngự chiến tuyến số 2 mở ra."
Ngay lập tức cả chiến tuyến thứ hai nhao nhao cả lên, mọi người lúc này trong lòng ai cũng đã chờ mong lời nói kia của thành chủ từ lâu, bọn họ không tìm thấy bất cứ cái gì cơ may chiến thắng khi đối mặt với biển quái vật nhìn không thấy tận cùng kia.
Nhưng khi bọn họ vừa mới rút lui thì Xuân Đức cũng đã phát hiện ra ra dị động của chiến lũy thứ 2. Hắn nhìn thấy lồng phòng hộ bất lên mà binh lính trên tường thành lại giảm đi thì liền biết đám người kia muốn bỏ chạy rồi.
Ngay lập tức hắn hạ lệnh công kích dùng chính vũ khí phòng thủ mà trước đây không lâu hắn cướp được bắn tới tấp về thành lũy số 2. Đầy trời mưa tên, bão năng lượng đánh lên phòng hộ của thành lũy số 2.
Ầm ầm... ầm ầm...uỳnh uỳnh.
Từng trận nổ kinh thiên vang lên, lồng bảo vệ thành lũy số 2 trong nháy mắt rạn nứt. Trong đám công kích kia có công kích của A Ngốc cùng A Khờ nên mới khủng bố như vậy. Chỉ một lượt qua đi liền làm cho cả đại trận sắp phế.
Đang rút lui, đám tu sĩ thành lũy số 2 nhìn lên trời thì sắc mặt xám trắng, một tên cao tầng tức giận nói:
" Làm sao lại khủng bố như vậy, rõ ràng chỉ là một đám quái vật trí tuệ không cao lại có sức mạnh đến đáng sợ.. Chỉ cần ta thoát khỏi đây ta thề..."
Hắn còn chưa kịp thề thốt xong thì trận pháp phòng hộ sau một lượt công kích nữa liền ầm ầm sập đổ, vô số công kích như mưa rào rơi xuống phía bên dưới, tên đang thề thốt kia gặp vận đen chúng ngay công kích lạc của A Ngốc chết không kịp ngáp.
Lúc này từ phía bên trên tường thành vang lên từng tiếng hét giận dữ:
" Đứng lại, đứng lại nhanh chóng giữ vững vị trí."
Một tên tu sĩ còn trẻ gào thét nói:
" Muốn chết thì mình lão chết đi, ta không muốn chết."
Hắn vừa điên cuồng bỏ chạy vừa nói. Những người đằng sau cũng nhanh chân bỏ chạy, cái chó mà gì quy củ lúc này cũng không mạnh bằng giữ được cái mạng của mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...