Ở bên ngoài trời cũng đã bắt đầu tối lại, khắp cả một khu vực rộng lớn lúc này cũng chỉ là một cảnh mờ mờ hư ảo mà thôi, gió thổi những cây đại thụ cành lá lao xao, tiếng nhưng con ma thú hay động vật nhỏ kêu khắp nơi làm cho nơi này càng thêm phần tuyệt vời.
Không gian một trận ba động, sau đó thân ảnh của Xuân Đức hiện ra, hắn lúc này đang đứng trên một bãi cỏ trước động phủ của bọn người Tử Yên tạo ra, nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh một chút rồi, rồi lại nhìn về phía hai tòa động phủ trước mắt hắn tán đi thần niệm ngay lập tức phát hiện được có rất nhiều người đang ở động phủ bên trái.
Hắn không nhanh không chậm từ từ đi về phía động phủ đang có rất nhiều người kia, nơi mà hắn đi qua trong phạm vi không phải rất lớn chỉ là vài mét xung quanh hắn cây cỏ, hoa thảo đều đang nhanh chóng héo úa lụi tàn làm lộ ra nền đất màu xám bên dưới.
Khi hắn vừa tiến vào bên trong cửa đá thì đã thấy đám người Tuyết Anh đang nói chuyện với nhau còn cách đó không xa là đang có cả 100 người của Ma Môn cùng Hắc Vương Tông quỳ trên mặt đất. Hắn vừa bước qua cánh cửa thì tất cả mọi người đều quay lại nhìn hắn, Xuân Đức cứ ngỡ mình sẽ được mọi người chào đón nồng nhiệt cơ đấy, ai ngờ cái mà hắn nhận được chỉ là những ánh mắt cảnh giác cùng kiêng kị.
Hắn nở nụ cười dơ tay lên chào hỏi mọi người:
" Chào mọi người không ngờ tất cả mọi người đều ở đây, chỉ mới có mấy hôm không gặp sao ai nấy đều nhìn ta với ánh mắt hình viên đạn như vậy là sao? "
Sau khi Xuân Đức nói xong thì mọi người vẫn chỉ nhìn hắn nghi hoặc mà không có ai nói cái gì, bầu không khí nhất thời đọng lại, mãi sau vài hô hấp thì âm thanh mang theo đầy nghi hoặc của Tà Long vang lên:
" Ngươi là Củ Cải Trắng? "
Xuân Đức nghe được câu hỏi của Tà Long thì cảm thấy nhột nhột, hắn thuận miệng chửi luôn:
" Không bố chứ ai vào đây, các ngươi có thấy thằng ngu nào không quen biết các ngươi mà vừa thấy mặt đã chào hỏi tử tế như ta chưa? "
" Thế nhưng sao ta lại không cảm nhận được khế ước trên người của người "--- Tà Long vẫn là không tin tiếp tục hỏi.
Xuân Đức lần này đúng thật bực mình, hắn khẽ niệm động một luồng huyết quang bao phủ cơ thể hắn, luồng huyết quang tán đi ngay lập tức thân ảnh ấu long của Xuân Đức hiện ra trước mắt mọi người, vừa biến về dạng rồng xong thì Xuân Đức nhìn mấy tên si đèn đèn trước mắt nói:
" Thấy rõ ràng chưa, ta biến thành hình dạng nhân loại có gì kì quặc lắm sao mà mấy tên các ngươi cứ hỏi hết cái này tới cái khác, bây giờ thì đã tin chưa? thật tình là mắt các ngươi chỉ để làm cái gì, chỉ dùng để trang trí mà thôi à.... "
Nhưng hắn còn chưa nói xong thì đã có mấy đôi bàn tay bắt lấy cơ thể hắn, liếc mấy chủ nhân của mấy bàn tay trên cơ thể mình Xuân Đức nói:
" Vừa nãy không phải các ngươi trở mặt không nhận người thân sao bây giờ lại cả đám chạy tới làm gì? "
" Hì hì, đừng giận mà tại lúc nãy ngươi ở hình dáng nhân loại nhìn xấu xí quá trời luôn nên ta mới không nhận ra, chứ như bây giờ mập mạp đáng yêu như thế này vừa nhìn là biết sâu mập nhà ngươi rồi "--- Thanh Mai híp mắt nói.
Xuân Đức nhẹ nhàng lách một cái lập tức thoát khỏi mấy cái bàn tay tà ác kia, sau đó hắn bám lên vai tiểu đồ đệ Thiên Tuyết, vẻ mặt của Thanh Mai và ba tiểu nha đầu lập tức không tốt, 4 người đều xụ mặt ra nhìn y mấy cái bánh bao vậy trông đến mà tức cười.
Không để ý tới bộ dáng phụng phịu của 4 người Xuân Đức nhìn về phía Tà Long cùng Tuyết Anh hắn hỏi: " Sao các ngươi cả đám không luyện tập gì lại mò ra ngoài này vậy? Có chuyện gì à?"
Lúc này Xuân Đức mới để ý trong tay Tuyết Anh còn đang nắm một thiếu niên mặt mũi bầm dập te tua xơ mướp, cả khuôn mặt đều bị đánh thành đầu heo rồi nhìn thấy mà thương. Nghe Xuân Đức hỏi thì Tuyết Anh tiện tay quăng tên thiếu niên kia qua một bên rồi nói:
" Mấy người bọn họ muốn có một ngày nghỉ nên ta cũng thương tình cho bọn họ nghĩ ngơi một ngày cũng là cho một chút thời gian thư giãn "
" Úc, Lão Tà sao mặt ngươi bị gì vậy? sao bầm đen thế kia bị ai hãm hiếp à "--- Xuân Đức lúc này lại thấy khuôn mặt của Tà Long bị thâm đen không khỏi ngạc nhiên mà hỏi.
" Sư phụ ". Thiên Tuyết kêu nhỏ.
Xuân Đức kì quái hỏi: " Có chuyện gì sao Tuyết nhi"
Nghe sư phụ gọi mình là Tuyết Nhi thì khuôn mặt của Thiên Tuyết thoáng qua một tia ngượng ngùng, nàng quay qua thì thầm với Xuân Đức:
" Tà Long đại ca là bị Tuyết Anh tỷ cho ăn đòn nên khuôn mặt mới bầm đen như vậy á sư phụ, chuyện là thế này... bla... bla "--- Thiên Tuyết thuật lại việc khi trước Tà Long làm sao lại bị Tuyết Anh cho ăn giày vào mặt.
Nghe xong thì Xuân Đức gật đầu nhìn về phía Tà Long với ánh mắt thương hại, sau đó Xuân Đức lại ghé sát tai nói nhỏ với Thiên Tuyết:
" Tuyết nhi tuyệt đối không nên học theo cái tính cách bạo lực của nàng ta nghe chưa, nếu không sau này thì không ai muốn đâu, mà sư phụ cũng không thích nữ nhân bạo lực... "
Thiên Tuyết vừa nghe Xuân Đức nói vừa liên tục gật đầu, khuôn mặt càng lúc càng hồng nhìn vô cùng xinh đẹp. Nghe tới câu sau cùng thì Thiên Tuyết cam đoan nói:
" Sư phụ hay tin vào Tuyết Nhi, Tuyết Nhi sẽ không thành dạng nữ nhân như vậy "
Xuân Đức cũng là cười cười, hắn rất thỏa mãn với tiểu đồ đệ này, hắn lấy ra một cái bảo vật dây chuyền có hình mặt trăng khuyết đưa cho Thiên Tuyết:
" Tuyết Nhi tu luyện có tiến bộ lớn, làm sư phụ cũng nên có chút quà, cái dây chuyền này xem như là quà vậy "
Thiên Tuyết ngay lập tức nhận lấy sợi dây chuyền, nàng mỉm cười nói:
" Cảm ơn sư phụ "
" Ca ca, quà của muội đâu "--- Ba tiểu nha đầu không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt Xuân Đức chìa tay ra.
" Sâu Mập ta cũng muốn ". Ở bên cạnh Thanh Mai cũng dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...