Hỏi xong tên nàng thì Xuân Đức cũng không hỏi thêm gì nữa, mà quan sát chiến trường. Mới qua vài canh giờ hắn đi ra ngoài mà bây giờ chiến đấu đã gần như là kết thúc rồi, chỉ còn vài ba chỗ đang có chiến đấu nhỏ lẻ, ở phía sau cũng không còn tên nào, đám người Thanh Trúc thì đang chạy tưng tưng đi tìm đối thủ. Xuân Đức cười âm hiểm lầm bầm đạo " Đám ngốc, các ngươi tưởng huyết ma là cái gì? bây giờ cứ để các ngươi vui vẻ, đợi khi ta thú huyết ma về thì các ngươi biết mùi. hắc hắc ".
Sau giây phút choáng váng vì na di quá xa, mọi người đều đứng dậy và quan sát xung quanh, khi thấy cảnh tượng bên dưới thì đám thái điểu này lại bắt đầu công cuộc cho chó ăn chè.
Khi đã nôn sạch tim gan phèo phổi mọi thứ ra hết rồi thì đám này mới ngồi bệt xuống đất không nói một lời, dường như bọn họ bị cái gì đã kích ghê gớm lắm. Có lẽ cảnh tượng bên dưới thật quá trùng kích, xác đám người Hắc Vương Tông bây giờ không phải là thành một ngọn núi nữa mà đã thành một dãy núi dài hơn ngàn dặm, thảm trạng đủ kiểu, không thiếu thể loại gì nhưng có chung đặc điểm là cái xác nào cũng không còn nguyên vẹn, trên người ít nhất cũng có vài ba lỗ máu to như nắm tay, nhiều thì chỉ còn có mỗi bải thịt bầy nhầy.
Khi đám thái điểu này đang còn thất thần thì lão Tà không biết từ đâu chui ra cả thân hình quấn quanh ngọn núi mấy vòng khí thế ác liệt dọa cho đám này nằm lăn ra mặt đất, đến cả cụt tay khuôn mặt cũng trắng bệch như cục bột.
Lão Tà vẫn là người lên tiếng trước:
" Về rồi à, ngươi đi lâu quá không xem đoạn gay cấn, bây giờ về thì muộn rồi, mấy tên cuối cùng cũng bị ta ăn luôn rồi, à ta còn bắt được mấy tên thú vị", nói xong từ trong miệng của lão Tà phun ra ba thiếu nữ.
Nhìn ba thiếu nữ một nhân hai ma trên mặt đất, Xuân Đức nhìn lão Tà hỏi:
" Có cái quái gì thú vị, hay ngươi thú tính bạo phát lại thích gian dâm mấy nàng, theo ta thấy nếu ngươi có ham muôn kia nên tìm một con mẫu Long đi, chứ mấy cái thân thể bé tí này chịu không thấu đâu".
Lão Tà trợn to con ngươi trên trán, có chút tức giận đạo " ta nói ngươi cái tên biến thái này, ta không có ham muốn đó, ngươi thật sự không cảm thấy có điều gì khác lạ sao? ".
Xuân Đức ngồi lại gần ba người thiếu nữ kia, sờ từ trên xuống dưới vài lần, một lúc sau hắn đạo:
" 1 nhân loại, 2 ma tộc, nhìn chung cũng được,chả thấy quái gì khác biệt cả à, cũng có đủ bộ phận, không thấy thừa hay thiếu gì, có cái gì thú vị chứ, theo ta thấy ngươi nên ăn các nàng luôn cho xong, mang về đây làm cái gì không biết".
Lão Tà hết ý kiến với tên này luôn, những thứ muốn khoe khoang trước kia đều không thốt ra được câu nào. Bất đắc dĩ lão Tà buồn bã đạo:
" tại ta thấy ba nàng đều là luân hồi giả nên mới bắt về khoe với ngươi thôi, thế ngươi không muốn biết kiếp trước các nàng ra sao à, luân hồi giả không phải rất nhiều đâu, bọn người này đều là có cơ duyên to lớn đấy".
" Có cơ duyên to lớn à " Xuân Đức sáng mắt lên nhưng sau đó hắn phán một câu khiến cho lão Tà Hộc máu 3 lít, " Thì ngươi chịu khó sưu hồn cái là xong ngay mà, nhanh gon lẹ lại không lo mấy nàng giấu giếm thứ gì, để mấy nàng lại thì có tác dụng gì đâu".
Ba thiếu nữ bên dưới và đám người bên cạnh đều lạnh run nhìn về phía Xuân Đức, bọn họ cảm thấy cái con quái vật một mắt đang quấn quanh ngọn núi này còn không đáng sợ bằng kẻ trước mắt, cứ mở miệng ra là giết, cứ mở miệng ra là sưu hồn, quả thật so với ác quỷ cũng không kém đi đâu.
Lão Tà bó tay đạo:
" Ngươi không thấy thú vị thì thôi, làm gì mà cực đoan như vậy, ta để ba nàng làm người hầu của ta, hàng ngày trải vảy cho ta, còn 12 tên ngươi mang về này là sao? sao ngươi không giết hay sưu hồn luôn đi mang về làm gì".
Ba thiếu nữ bị lão Tà bắt về nghe vậy thì thở ra một hơi, ngay sau đó nhìn qua 12 người còn lại với ánh mắt hiếu kì, làm sao bọn này lại không bị tên ác quỷ kia ăn thịt rồi.
Xuân Đức chỉ vào 9 tên đệ tử Diệp Linh Tông đạo:
" Chín đứa này là người của Diệp Linh Tông lại còn có quan hệ với con nha đầu Thanh Trúc, trên đường đi tiện tay xách về", Xuân Đức lại quay qua chỉ ba người còn lại nói " ba người này thì cô gái kia né được ta 1 đòn, chịu được 1 đòn nên ta không giết với nàng còn cung cấp thông tin hữu ích, còn hai đứa kia ta định giết lâu rồi nhưng nể thiếu nữ này có công nên mới cho sống tới giờ, chứ không ngươi nghĩ bọn này làm sao bây giờ vẫn còn có thể hít thở được".
Mười hai người nghe vậy thì câm lặng, mỗi người đều cúi mặt xuống nhìn dưới chân, khuôn mặt biến đổi bất định không biết là đang nghĩ cái gì trong đầu.
Nghĩ lấy hơi một chút Xuân Đức lại nói tiếp " mà ngươi dọn dẹp xong chưa? còn tên này sổ lồng hay may mắn chạy thoát nữa không?".
" Không có, ta đã kiểm tra qua vài lần rồi không một tên sống sót, bây giờ cần ngươi thu dọn tàn cục nữa thôi, không biết đến khi nào lại có một ngày vui như hôm nay"- Lão Tà than thở.
Xuân Đức làm một bộ bí hiểm đạo:
" Hắc hắc nói cho ngươi một tin tốt lành này muốn nghe không?".
Lão Tà trừng trừng độc nhãn tò mò hỏi " Tin tốt gì? nói ngay đi, đừng có làm một bộ bí hiểm vậy, nhìn ngươi vậy ta rất muốn đánh ngươi một trận".
" Vậy thì méo nói cho ngươi biết nữa, ha ha, khi nào anh vui anh nói cho mà nghe". Xuân Đức bỏ lại một câu rồi bay về phía đám người Thanh Trúc đang điên cuồng lùa một tên Hắc Vương Tông.
Lão Tà thấy vậy cũng đuổi theo hỏi cho bằng được, để lại đám người phía trên núi ngẫn ngơ, không biết phải làm cái gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...