- --o0o---
Hải Băng nhìn Đà La đang quỳ ở trước người thì há to miệng ra, nàng cảm giác có chút không chân thực, nàng lắc lắc đầu để đầu óc trở nên thanh tỉnh nhưng lúc nàng nhìn lại thì vẫn thấy Đà La đang quỳ trước mắt.
Nàng có chút không dám tin nói:
“ Hắn vậy mà sống lại rồi, trời ạ, sư phụ có thể khiến người chết sống lại. ”
“ Ngươi nói sau này sẽ nghe theo ta sao? Có thật không?”
Đà La đang quỳ trước người Hải Băng, nghe vậy thì nói:
“ Sinh mệnh này là do chủ nhân ban cho, chủ nhân có ơn tái tạo với thuộc hạ, thuộc hạ sau này nguyện nghe theo chủ nhân vô điều kiện.”
Hải Băng nghe hắn nói vậy thì mới dám xác định là không có nghe lầm, nàng lúc nàng dùng ánh mắt sùng bái nhìn Xuân Đức, sau đó như một làn gió chạy lại ôm lấy hắn vui vẻ nói:
“ Sư tôn người thật lợi hại quá à, yêu sư tôn chết đi được. Cảm ơn sư tôn.”
Xuân Đức mỉm cười, hắn khẽ xoa đầu Hải Băng cười nói:
“ Sư tôn không lợi hại còn ai lợi hại nữa, ha ha, điều đó còn cần phải nói sao?”
Hắn mỉm cười như làn gió xuân khiến lòng người ấm áp những người khác ở gần đó thấy vậy thì trong lòng có chút nao nao, Hải Băng ở gần hắn nhất thì ngây ra, sau một lúc thì cô nàng mới phản ứng lại. Nàng khẽ hôn lên má hắn một cái nói:
“ Cảm ơn sư tôn. Hì hì.”
Sau khi hôn nhẹ lên má Xuân Đức một cái thì cô nàng liền đỏ mặt chạy tới bên cạnh Kinh Hương.
Xuân Đức dùng vạt áo lau đi nước miếng trên má cười nói:
“ Lần sau cũng không cần bôi nước miếng lên mặt sư tôn rồi.”
Mọi người nghe vậy thì nhịn không được phì cười, về phần Hải Băng nghe vậy thì hai má đỏ lên lợi hại, nàng có chút hờn dỗi nhìn Xuân Đức, bộ dạng đáng yêu đến cực điểm.
Đúng lúc mọi người đang vui vẻ thì không gian phía trước đột nhiên trở nên nhộn nhạo, tiếng cười cũng vì đó mà dừng lại, Lệ Hoa Trì lúc này cũng nhăn mày lại, hắn bấm vài pháp quyết đánh vào “ thương tâm hoa” bên dưới, “ thương tâm hoa” nhanh chóng chậm lại sau đó dừng hẳn.
Trong lòng hai người Lệ Hoa Trì cùng Mộc Lan đều là một bụng tức giận, vì sao cứ giữa lúc mọi chuyện đang tốt đẹp thì lại có kẻ tới phá hoại. Thực sự mà nói, trong lòng hai người lúc này sợ nhất chính là có kẻ nào đó tới làm phiền Xuân Đức, người kia mà nổi điên lên thì không những bọn họ xong rồi mà cả đại lục này cũng xong luôn rồi. Càng nghĩ thì hận ý trong lòng hai người với kẻ chuẩn bị xuất hiện càng tăng lên mấy lần.
Không gian phía trước ba động một lúc thì liền xuất hiện một cái khe không gian, khe không gian kia từ từ mở rộng hóa thành một cái lỗ đen thời không.
Tiếp sau đó từ cái lỗ đen thời không kia đi ra một con Tử Long( rồng màu tím), con Tử Long kia hình thế khá lớn, riêng hai sải cánh cũng có hơn hai trăm mét, về phần thân thể thì không thể đo lường vì nó còn chưa đi ra hết lỗ đen không gian.
Con Tử Long kia mới ló cái đầu ra ngoài thì liền hướng về phía mấy người Xuân Đức há miệng gầm lên:
“ Gào gào gào…”
Nhưng mà nó chỉ “ gầm gừ” đến tiếng thứ ba thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt nó sợ hãi nhìn Xuân Đức, tiếp sau đó liền thụt đầu lại vào bên trong cái lỗ đen không gian kia, biến mất không thấy đâu.
Tiếp sau đó cả cái lỗ đen cũng dần dần khép lại, mọi người thấy vậy thì đều ngẫn ra, không hiểu là có chuyện gì, duy có hai người Lệ Hoa Trì cùng Mộc Lan là ẩn ẩn đoán ra được là có chuyện gì.
Xuân Đức thấy con tạp long kia vậy mà chỉ bị hắn nhìn một cái liền dọa chạy thì cũng không biết nói cái gì cho phải, dù gì cũng gọi là có huyết mạch long tộc vậy mà chưa gì đã chạy.
Xuân Đức lúc này cảm thấy một trận đần độn vô vị, hắn ngáp dài một cái nói:
“ Tiếp tục lên đường thôi nào, con Tiểu Long kia chạy rồi, đang muốn đổi vật cưỡi đi lại thế mà nó lại chạy mất.”
Mọi người nghe hắn nói vậy thì một mặt bất đắc dĩ, có lẽ dạo gần đây bọn họ cũng quen dần với cách phát ngôn gây sốc của Xuân Đức rồi nên cũng không có phản ứng quá lớn như lúc ban đầu nghe được.
Nhưng lúc bọn họ đang định đi tiếp thì không gian trước mặt lại một trận nhộn nhạo, sau đó một cái lỗ đen không gian lại được hình thành.
Nhưng lần này từ bên trong lỗ đen đi ra cũng không phải con Tử Long kia mà là một đám người, có điều đám người kia sau khi ra ngoài thì cũng nhìn mấy người Xuân Đức mà hợp sức với nhau lôi một cái đuôi.
Nhìn thấy đám người kia đang cùng nhau lôi kéo một cái đuôi màu tím than thì sắc mặt Xuân Đức cùng những người khác lúc này đều trở nên quái dị không thôi. Trong lòng mỗi người đều nổi lên một cái suy đoán.
Quả nhiên, chỉ qua mấy chục cái hô hấp thì suy đoán của bọn họ liền được chứng minh, đám người kia không phải lôi cái khác mà đích thị là đang kéo con Tử Long lúc trước đi ra khỏi thông đạo thời không.
Con rồng kia thì cố gắng chạy vào bên trong còn đám người thì lại cố gắng kéo nó ra bên ngoài, hai bên hình thành thế giằng co nhìn buồn cười không thôi.
Kinh Hương đứng ở bên cạnh Xuân Đức nhẹ giọng hỏi:
“ Vô Tà đại ca, mấy người bọn họ đang làm trò gì vậy?”
Xuân Đức nhún nhún vai nói:
“ Kéo co đấy, muội không thấy sao, bọn họ đang kéo co cùng với con rồng kia kìa, chắc đây là một loại phương pháp luyện thể lực của bọn họ.”
Nghe hắn nói vậy thì mọi người đều là gật đầu phụ họa, cả đám đều như có điều ngộ ra.
Đúng lúc này Xuân Đức lại nói:
“ Mọi người xem đủ chưa, xem đủ rồi thì đi thôi.”
Những người khác đều là gật đầu, tiếp sau đó Lệ Hoa Trì lại điều khiển “ thương tâm hoa” bay đi, ngay khi đám người vừa chuẩn bị rời đi thì một tên bên trong đám người đang kéo đuôi con Tử Long lớn tiếng hô:
“ Các ngươi không được đi, chúng ta là người của Thần Vực. Bọn ta có chuyện muốn cùng mấy vị...”
Hắn còn chưa có nói hết câu thì Xuân Đức ở trên “ thương tâm hoa” nhìn hắn mỉm cười nói:
“ Đừng phân tâm, xem kìa.”
Người kia quay lại, vừa nhìn liền thấy con Tử Long kia lại đã chui vào bên trong lỗ hổng không gian được một nửa,hắn lúc này lại vội vàng quay lại ôm lấy cái đuôi, tiếp tục kéo con Tử Long kia đi ra ngoài.
“ Ha ha ha ha ha…”
Lệ Hoa Trì, Mộc Lan, Hải Băng, Kinh Hương, Xuân Đức thấy vậy thì đều cười lên ha hả, sau đó không thèm quan tâm đến mấy tên kia nữa mà tiếp tục bay đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...