Cũng ngay khi con quái ưng bị hai người Phong Kiếm cùng Phong Hàn giết chết thì ở phương xa, Xuân Đức đang nằm trên lưng một con thỏ khổng lồ phơi nắng bỗng nhiên cảm ứng được cái gì đó. Hắn lúc này kì quái nói thầm:
" Chết rồi sao, một đầu sơ kì vương cấp hung thú còn chưa kịp làm gì đã chết như vậy đối phương hẳn có tu vi không kém. Mà cái khí tức kia làm sao ta cảm thấy có chút quen thuộc vậy nhỉ, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải."
Mang theo nghi hoặc trong lòng, Xuân Đức lúc này nhảy lên trên lưng của một con Rồng Quỷ( Một con rồng giống như loại rồng phương tây, có hai cánh cực lớn, toàn thân màu đen, hai mắt thì xanh lè.) sau đó dẫn theo đám thú nuôi của bản thân chạy đến nơi con hung cầm vừa mới chết.
" Gào gào gào...."
Con Rồng Quỷ ở phía dưới Xuân Đức được mệnh lệnh của hắn lúc này gầm lên một tiếng sau đó dẫn đầu bay về phương xa.
Đám hung thú, hung cầm khác lúc này cũng đứng dậy sau đó con thì chạy, con thì bay theo phía sau. Với đám này cực kì ồn ào, vừa chạy theo bọn chúng vừa gào rống liên hồi khiến cho cả một phương thiên địa ầm ầm chấn động.
Bây giờ tuy là giữa trưa, trời cao trong xanh không một gợn mây nhưng mà lúc đám thú nuôi của Xuân Đức di chuyển thì liền che lấp cả ánh sáng mặt trời, khiến cho phương viên mấy chục vạn dặm không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Kết hợp với tiếng gầm tạo nên thanh thế có thể nói là vô cùng kinh người.
Nếu là ngày trước thì Xuân Đức sẽ quát đám hung thú này câm miệng lại nhưng bây giờ nghe nhiều cũng quen rồi nên hắn cũng mặc kệ. Kệ cho bọn chúng gào rống.
- --o0o----
Cũng ngay khi Xuân Đức mang theo đàn thú nuôi của mình chạy đến nơi con ưng quỷ chết thì đám người Phong Gia đang đứng tại nơi đây cũng cảm thấy mặt đất bắt đầu rung động nho nhỏ.
Phong Hoa là người đầu tiên cảm thấy có gì đó không được bình thường, nàng lúc này lên tiếng nói:
" Mọi người có cảm thấy có điều gì không ổn không, hình như thiên địa tiên khí đang dao động mạnh hơn bình thường, với mặt đất hình như cũng đang rung nhè nhẹ."
Những người khác lúc này đều gật đầu, hiển nhiên bọn họ cũng đã cảm nhận thấy điều bất thường. Ngay khi bọn họ còn đang nghi hoặc không biết điều gì đang diễn ra thì đột nhiên cảm thấy mặt đất chấn động càng thêm kịch liệt.
Ban đầu chỉ là rung nhẹ, sau đó hơi rung mạnh, sau một lúc thì bọn họ cảm thấy mặt đất rung động ầm ầm. Cùng lúc đó bọn họ cũng cảm thấy bầu không khí bị đè nén hơn rất nhiều, giống như là có ai đó đang vuốt ve trái tim của bọn họ vậy.
Nhưng vào lúc này có một tên thiếu niên bỗng nhiên kêu lên thất thanh.
" Mọi người nhìn xem kia là cái gì, đó, nó ở phía chân trời ấy. Mọi người nhanh nhìn xem thứ kia là gì."
Những người khác bị tiếng kêu thất thanh của tên này làm cho giật nảy mình, cả đám có đôi chút khó chịu với tên này nhưng cũng không ai nói gì mà đều nhìn về phương hướng tên kia vừa chỉ. Nhưng chỉ vừa nhìn thôi thì hô hấp của bọn họ đã trở nên dồn dập rồi.
Bọn họ nhìn thấy phía chân trời là một biển mây màu đỏ cuồn cuộn bên trong biển mây kia liên tục vọng ra tiếng kêu gào trầm thấp, thi thoảng bọn họ còn nhìn thấy có thứ gì đó chui ra bên ngoài biển mây màu đỏ, có điều khoảng cách quá xa khiến cho bọn họ không thể thấy rõ ràng.
Nhưng cũng không cần chờ đợi bao lâu thì bọn họ cũng đã có thể nhìn thấy rõ ràng cái biển mấy kia là cái gì, cái biển mây kia cũng không phải cái gì từ nước tạo thành mà là từ vô số sát khi hình thành. Nhận ra được điều này thì những người nơi đây trái tim đều như muốn ngừng đập. Cả đám trở nên ngây ngốc không biết làm cái gì.
Ở trong đám người Phong Kiếm lúc này cũng nhìn về phía chân trời, vì để thể hiện mình hơn người nên hắn đã âm thầm lấy ra bảo vật mà lão tổ ban tặng cho hắn, hắn muốn vận dụng bảo vật này nhìn rõ tình huống phía cuối chân trời sau đó nói cho những người nơi đây, để mọi người đều nghĩ rằng hắn bất phàm. Sau đó sẽ dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn.
Nghĩ liền làm, hắn ngay lập tức vận dụng bảo vật kia, ngay sau đó hắn liền nhìn được tình cảnh phía cuối chân trời nhưng hắn chưa kịp cao hứng thì liền đã nhìn thấy ác mộng của đời hắn. Hắn nhìn thấy một thanh niên đang ngồi trên một đầu Quỷ Long đang dùng tốc độ khó có thể hình dung bay về phía bên này.
Khi nhìn thấy người thanh niên kia thì cả người của hắn thoáng cái cứng đơ ra, sau đó là kịch liệt run rẩy, hắn không tự chủ được lầm bầm trong lòng.
" Tên kia sao lại xuất hiện ở đây, hắn làm sao lại ở nơi này. Vì sao, vì sao ông trời lại để cho ta gặp hắn lần thứ 2. Đúng rồi ta phải chạy, phải chạy."
Nghĩ đến mình phải chạy, hắn lúc này mặc kệ những người khác, một tay bắt lấy Phong Hoa bên cạnh sau đó lấy ra mấy tấm " Độn Địa Phù".
Nhìn thấy hành động bất thường của hắn thì tất cả mọi người đều kinh ngạc, Phong Hoa lúc này cũng lên tiếng hỏi:
" Ngươi làm sao vậy?"
Phong Kiếm lúc này vừa thúc dụng " Độn Địa Phù " vừa tranh thủ nói:
" Nhanh giúp ta thúc dụng độn địa phù, bằng không chúng ta đừng mong chạy. Tên đang sợ kia đến."
Hắn vừa dứt lời này, khi mọi người còn chưa hiểu ngô khoai ra sao thì một âm thanh từ phía cuối chân trời vọng đến.
" Gặp được là hữu duyên hà cớ gì phải bỏ chạy, ở lại đi ta có chuyện muốn tâm sự cùng với ngươi."
Cùng lúc này hàng loạt tia sáng từ phía cuối chân trời đang phi tốc đến nơi đây, tốc độ nhanh đến cực hạn.
Lại cảm nhận được vị đạo tử vong quen thuộc, lúc này hắn nhìn những người xung quanh gầm thét:
" Các ngươi không muốn chết thì nhanh chạy đi."
Những người khác tuy không hiểu ra sao nhưng thấy bộ dạng không phải nói đùa của Phong Kiếm thì tất cả mọi người ở đây đều lấy ra " độn địa phù" hoặc " độn thiên phù". Phong Hoa cảm nhận được Phong Kiếm đang vô cùng lo lắng nên nàng lúc này cũng giúp hắn một tay thúc dục độn địa phù.
Không đến hai cái hô hấp thì độn địa phù sáng lên bao lấy hai người vào bên trong sau đó thì liền chui xuống lòng đất biến mất không thấy đâu, tiếp sau đó những người khác cũng lần lượt biến mất. Có điều ngay khi bọn hắn còn chưa triệt để biến mất thì mấy đạo tia sáng từ cuối chân trời cũng đã bắn tới.
" Bùm bùm bùm...."
" Á á á..."
Hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên, mấy tên còn chưa kịp chạy lập tức bị chôn vùi, bên trong vụ nổ lớn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...