Căn Bệnh Tương Tư - Lqm

Nằm viện truyền khoảng 1 chai rưỡi nước biển thì Xuân Bách cuối cùng cũng được thả về, việc này đến tai anh quản lý Phương, ban đầu cả bọn bị mắng té tát cho một trận vì tội giấu diếm nhưng rồi được cho phép nghỉ train một tuần để Xuân Bách tịnh dưỡng sức khoẻ, ngoài ra anh còn đặc cách bắn cho một khoảng tiền làm đầy túi Xuân Bách với lý do quà thăm bệnh

Xuân Bách nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường, suy nghĩ cách làm sao để tỏ tình với ADC

Theo như lời cậu bạn thân Đạt nói, nếu anh tỏ tình mà ADC không đáp lại thì nó sẽ khiến căn bệnh của anh thêm nặng hơn và rút ngắn thời gian sống sót

Phải làm sao đây nhỉ?

-Bách

-Đuma giật mình, mày vô đây hồi nào vậy???

Xuân Bách một phen ôm tim mình, trợn tròn mắt nhìn người xuất hiện ngay bên cạnh giường, khiếp thật, tên nhóc này cứ như ma vậy, thoắt ẩn thoắt hiện

-Em vào được một lúc rồi, tại anh không để ý đấy thôi

-Thế mày vào đây làm gì? Thăm anh hay hù chết anh đấy?

Elly xoè ra một cốc nước ấm và vài viên thuốc

-Anh Đạt bảo đến giờ uống thuốc rồi

-À ừ, cảm ơn nhé

Xuân Bách cho hết thuốc vào miệng, uống một ngụm nước lớn

Vị đắng thoang thoảng ngay đầu lưỡi khiến anh nhăn mặt, thuốc của căn bệnh này đắng hơn những loại thuốc anh từng uống

-Đây, ngậm vào sẽ thấy bớt đắng hơn


Elly lại tiếp tục chìa ra một viên kẹo, quả thật vị đắng giảm hẳn

-Anh nghỉ ngơi đi, không còn việc gì nữa thì em đi đây

-Ê ê khoan đã Đạt cận, anh cần hỏi mày vài chuyện

-Có chuyện gì?

Xuân Bách nhích người sang để chừa chỗ cho Elly ngồi xuống

-Mày...với Chiến thân với nhau lắm đúng không?

-Ừm, có gì sao?

-À ừ, anh mày muốn hỏi một vài chuyện í mà

Elly cau mày, nhìn biểu hiện trên gương mặt của đối phương khiến hắn ngờ ngợ nhận ra điều gì đó

-Anh...thích thằng Chiến?

-Không! Làm gì có!!!

Xuân Bách lập tức bật ngồi dậy, phản ứng mạnh mẽ đó cùng vành tai đỏ ửng đã tố cáo ngược lại lời nói của anh

Elly ban đầu có phần ngạc nhiên nhưng rồi nét mặt trở nên âm trầm, hắn đẩy gọng kính lên, nhìn sang nơi khác, lẩm bẩm

-Vậy là...anh chưa biết

-Hửm? Biết chuyện gì cơ?

-Chiến...nó vẫn chưa thông báo với mọi người sao?

Xuân Bách nhìn Elly một cách khó hiểu

-Gì? Có thông báo gì đâu

-Thằng Chiến đã...

Cạch

-Bách!! Anh xem ai đến thăm anh nè

Một lần nữa, cứ đến khắc quan trọng là lại có người xen vào phá đám

Cánh cửa mở ra, hai gương mặt quen thuộc cùng ADC bước vào

-Ủa Dũng, Hưng? Sao hai bây lại ở đây?

-Mày còn hỏi! Bệnh mà không cho tao biết là sao?

-Ờm...cảm mạo thôi mà!


-Cảm mạo cái đ*o! Chẳng phải mày...

Ara huých huých tay PS Man ra hiệu, hắn nhận ra mình đã hơi lố lời, ho khan vài tiếng lấp liếm sự hoài nghi từ Elly và ADC

-Mày không biết giữ gìn sức khoẻ gì cả! Thân đã gầy gò rồi mà cảm suốt!

-Ờ ờ, trái gió trở trời thôi

-Mày qua đây thăm tao hay cho tao ăn mắng đấy

PS Man giơ lên một túi trái cây, nghiên đầu

-Đi cúng mày

-M* mày!

Ara đi tới gần Xuân Bách

-Anh ổn hơn rồi chứ?

-Ừ, ổn nhiều rồi, mà sao chú mày lại đi cùng thằng Dũng vậy

-Em...

-Đâu! Nó làm đ*o gì chịu đi theo tao

-Sao mày không hỏi thằng em mày á

ADC cười cười, đi tới bên cạnh Ara, nắm lấy tay em

-À quên nói với mọi người, Ara là người yêu của em

-Chuyện này em chỉ mới nói cho thằng Elly biết thôi

Nghe như sét đánh ngang tai, Xuân Bách ngỡ ngàng nhìn ADC trao những cử chỉ thân mật cho Ara, trái tim nhói lên theo từng nhịp đập, gốc rễ tương tư ngày một phát triển, đâm loạn trong lòng khiến anh đau đớn

Xuân Bách bụm miệng lại, ngăn cho cơn ho khan muốn trực tràng ngay cổ họng


-Ơ Bách? Anh sao vậy?!

Xuân Bách lắc đầu, phẩy phẩy tay ngụ ý bảo mọi người ra ngoài

PS Man nhìn một lúc thì liền hiểu ra vấn đề, hắn đẩy cả ba con người còn đang hoang man ra khỏi phòng, rồi lấy chiếc khăn nhỏ để trên tủ đầu giường đưa cho Xuân Bách

Khụ khụ

-Hoá ra...mày mắc căn bệnh này thật sao...tỉ lệ thấp như vậy không ngờ lại rơi trúng mày

Gã bạn thân vừa vuốt vuốt lưng anh, vừa nhìn những cánh hoa xanh tím mà anh vừa ho ra

-Người mày thích là ai vậy? Chẳng lẽ là thằng Chiến?

Xuân Bách lau đi vệt máu ngay khoé môi, chậm rãi gật đầu

-Nhưng nó...và thằng Hưng đang...

-Ừ...trớ trêu thật nhỉ

Người khiến hoa cắm rễ trong buồng phổi tôi

Đẹp lắm

Nhưng tôi không sao thở nổi

...

-Anonymous


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận