Căn Bệnh Tương Tư - Lqm

Đây là một cái kết SE dành cho những bạn chẻ thích sự ngược, ngược mãi, ngược đến muôn đời

Nếu bạn đã chấp nhận cái kết này thì hãy quên cái kết trước đi nhé

Phần SE dài vkl ra nên toi phải tách làm hai phần

__________

ADC lặng người nhìn đống dây nhợ cắm trên cơ thể của người ấy, anh vốn dĩ đã ốm rồi nay nhìn rõ ốm hơn, gương mặt hóp háp xanh xao, mất đi dáng vẻ lầy lội, tràn đầy sức sống ngày thường

Bách thích em...

Người Bách yêu là em...

Và người khiến Bách ra nông nỗi này cũng chính là em...

Nhưng...phải làm sao đây khi tình cảm của em đối với anh vẫn chưa đủ lớn để em có thể...

-Chiến

ADC khẽ giật mình, quay lại nhìn người vừa đẩy cửa bước vào

-Hưng? Tại...Tại em lại ở đây?

-Là...anh Đạt kể cho em nghe

Nói đoạn, Ara tiến tới, cẩn thận cắm bó hoa Lavender tím vào bình hoa, nghe bảo đây là loài hoa mà Xuân Bách rất thích, em hy vọng nó có thể truyền được một phần ý chí kiên cường nào đó cho anh

ADC bắt một cái ghế cho Ara ngồi xuống, dịu dàng vuốt tóc em

-Em đi một mình sao?

-Còn PS Man nữa, ổng đang ở chỗ mấy người kia để nói chuyện gì đó với bác sĩ

-À...anh hiểu

Ara bóp bóp mấy ngón tay, chốc lại ngước lên nhìn Xuân Bách rồi lại quay sang ADC

-Chiến...em nghe mọi người kể hết rồi...


-Anh Bách vì thích anh nên mới mắc căn bệnh này

Bàn tay ADC khựng lại, đồng tử giãn rộng nhìn đối phương

Ara chỉ cười cười rồi nói tiếp

-Anh à, em cảm nhận được tình cảm của anh Bách dành cho anh là rất lớn

-Anh ấy có thể lựa chọn cách phẫu thuật nhưng anh ấy đã không làm thế, vì anh ấy không muốn quên mất một người tên là Trần Đức Chiến

-Anh...

-Em hiểu mà, không sao đâu

-Em nghĩ...cũng đã đến lúc chúng ta nên h...

-Chiến!

-Ủa Hưng? Chú cũng ở đây à?

Cuộc đối thoại bị ngắt giữa chừng bởi những người khác lần lượt bước vào, Đạt chìa ra một tờ giấy

-Đây là...

-Là bản cam kết, chỉ cần chú kí vào đây thì bác sĩ sẽ lập tức phẫu thuật cho thằng Bách ngay

-Bọn anh quyết định để chú là người quyết định vì dẫu sao, người thằng Bách yêu chính là chú

ADC cầm lấy tờ giấy, đọc những điều khoản ghi trên đó mà tay bất giác run lên

Tỷ lệ thành công: 40%

Vậy là Xuân Bách 60% nguy cơ có thể bị mất mạng trong quá trình phẫu thuật?

-Chú quyết định nhanh đi nhé, tầm mai mang giấy đi nộp cho bác sĩ

-Còn bây giờ chú với Ara đi kiếm gì ăn đi, hai đứa chưa ăn trưa mà đúng không?

Ara gượng cười, lắc đầu và đứng dậy

-Không cần đâu, em có việc cần phải giải quyết

-Gặp lại mọi người sau, em sẽ ghé thăm anh Bách vào lần tới

Đoạn, em quay sang mỉm cười với ADC

-Chiến...hãy suy nghĩ những lời em nói

-Lựa chọn một cách khôn ngoan nhé

ADC siết chặt tờ giấy trong tay

Một, em buông bỏ mối tình với Ara và chấp nhận tình cảm của Xuân Bách, giải thoát cho anh khỏi căn bệnh quái ác đó

Hai, em đồng ý kí tên vào bản cam kết, tỷ lệ thành công chỉ có 40% và anh sẽ quên hết mọi thứ về cậu, mất luôn cảm giác yêu

Nghe vậy thôi thì người khác sẽ chọn ngay cách một nhưng ADC thì không

Vì em vẫn chưa rõ tình cảm của mình đối với anh có thật sự gọi là tình yêu chưa?

...

Sáng hôm sau, Xuân Bách lờ mờ tình dậy, đầu có cảm giác đau như búa bổ, mỗi lần anh thở thì buồng phổi vô cùng đau nhức, cả những tiếp bíp bíp kêu liên hồi của máy đo nhịp tim khiến anh càng thêm khó chịu

-Bách, mày tỉnh rồi?!

Người bạn thân của anh, PS Man vừa mở cửa bước vào, lập tức lao đến chỗ anh, gã cẩn thận kê chiếc gối sau lưng để anh ngồi dậy dễ dàng hơn


-Có thấy chỗ nào không khoẻ không?

-Mày đoán xem?

-Chỗ nào cũng đau, chỗ nào cũng nhức

-Biết đau là còn cảm giác, lát nữa bác sĩ sẽ vào thăm khám cho mày

-Ừm...

Xuân Bách nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó, anh lẩm bẩm

-Chiến không có ở đây sao...?

Nhưng rất tiếc, PS Man lại sở hữu thính giác rất tốt nên gã có thể nghe thấy những gì anh vừa nói

-Có, nó vừa mới rời đi cách đây không lâu, bảo là đi lấy nước

-Vậy sao...

-Thằng Chiến...nó đã khóc rất nhiều đấy Bách

Xuân Bách vô thức siết chặt tay

-Tao biết...nhưng người Chiến yêu mãi mãi vẫn không phải là tao, Chiến chỉ khóc vì tao là một người đồng đội, một người anh thân thiết mà thôi

-Bách, tao không nghĩ thằng Chiến nó...

-Đây là gì vậy?

Tờ giấy cam kết để trên tủ đầu giường rơi vào tầm mắt Xuân Bách

-À, là bản cam kết phẫu thuật, chỉ cần kí vào thì bác sĩ lập tức thực hiện ngay

-Nhưng cơ hội thành công chỉ có 40% thôi, bọn tao thống nhất để thằng Chiến quyết định

-Ừm, thống nhất hay đấy bạn tao

Xuân Bách cười cười, đấm một cái vào vai PS Man, lực đấm rất yếu khiến gã có cảm giác bạn mình đang ngày càng yếu đi

-Ơ...đó chẳng phải là...Ara sao?

Nụ cười trên môi Bách tắt lịm, mở to mắt nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa kính phòng bệnh, tuy nhìn từ ngoài vào trong không thấy gì nhưng nhìn từ trong thì có thể thấy rõ mọi thứ bên ngoài mồn một

Có hai người đang đứng ngoài đó

Một người là Ara

Người còn lại là...


Xuân Bách cảm thấy trái tim mình đang vỡ vụn và đau âm ỉ, hai người đang ôm nhau rất tình cảm như thể chẳng có khoản cách nào để anh có thể chen chân vào

-M*!! Hai đứa nó làm trò gì vậy?!

PS Man nhận ra sự bất ổn, gã bật dậy, tính lao ra ngoài thì bị Xuân Bách níu tay lại

Anh lắc đầu rồi với tay lấy tờ giấy trên đầu tủ

-Đưa tao cây bút

-Mày...Mày tính làm gì?!

-Làm gì là làm gì? Không phải quá rõ ràng rồi sao?

-Tao chấp nhận phẫu thuật

-Nhưng mày sẽ...

Xuân Bách mỉm cười, một nụ cười của sự đau khổ và bất lực

Đau khổ vì phải chứng kiến cảnh người mình thương tay trong tay với một người khác

Bất lực vì không có tư cách gì để xen vào giữa họ

-Tao biết nhưng tao nhận ra Chiến sẽ hạnh phúc khi còn ở bên Ara, vậy nên tao không nên khiến em ấy khó xử nữa

Ngay khi Xuân Bách vừa đặt bút kí, ngoài trời bỗng đổ mưa, mây đen kéo đến che đi ánh mặt trời rạng rỡ ban đầu

Một nét ký chấm dứt tất cả

Xuân Bách là một tuyển thủ bách chiến bách thắng trên mọi mặt trận nhưng anh lại thua cuộc và yếu thế trước một người con trai tên Trần Đức Chiến

Trần Xuân Bách thua thật rồi


...

Tu bi còn ti niu :))) (8.2)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận