Camera
Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ cũng vội vàng lao tới muốn giữ cho em họ của tôi bình tĩnh lại nhưng vô ích. Có một bức tường trong suốt cản hai người họ lại, muốn chạy đến cũng không được.
Chợt, Trương Gia Nguyên nhảy chồm tới. Hai tay ôm khít cổ họng tôi rồi siết chặt. Tôi cố gắng vùng vẫy, đẩy thằng bé ra nhưng thật sự sức mạnh quá chênh lệch. Trương Gia Nguyên bình thường đã khỏe ở mức 100 thì hiện tại như được buff lên thêm gấp đôi sức mạnh nữa vậy. Tôi đối mặt với đôi mắt đỏ rực của em họ mình, hơi thở thì dần nghẹt cứng trong buồng phổi, cố gắng gọi tên Trương Gia Nguyên nhưng nó dường như không nghe thấy gì cả, ngoài dòng âm thanh đang dẫn dụ, quanh quẩn trong tâm trí đang dần bị xâm lấn bởi sự điên cuồng.
"Bịt tai cậu ấy lại! Đừng để cậu ấy nghe nó nữa!" - Doãn Hạo Vũ bị ngăn cách cố gắng hét lên, truyền thông tin đến tôi.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy sức mạnh của em họ mình là điều xấu, cho đến hôm nay.
Tôi dùng hết sức của mình, cố gắng giữ chiếc nút bịt tai ở hai bên của Trương Gia Nguyên không cho nó văng ra ngoài, mặc cho thằng bé vẫn tiếp tục tấn công tôi. Âm thanh ngày càng lớn hơn, càng cố gắng mà xuyên qua mọi vật cản để điều khiển tâm trí em họ của tôi. Chợt, Trương Gia Nguyên thả tôi ra, hai tay đưa lên ôm chặt đầu, rú lên đau đớn rồi nằm vật ra đất một cách điên loạn.
Ho lụ khụ vài tiếng, điều chỉnh nhịp thở, tôi lại vội vã lao đến mà giữ em họ của mình lại.
Nhưng âm thanh vẫn cứ lớn dần, em họ của tôi lại càng đau đớn hơn. Kẻ đó đến rồi. Phía sau còn hai người khác nữa, dường như họ cũng cố gắng ngăn âm thanh đó lại, nhưng cũng như bên này, bị chặn lại bởi thứ gì đó.
Người đang hát kia, cũng là người tôi biết mặt.
Tôi không biết nên gọi hắn với cái tên nào nữa, là Tiểu Cửu...
hay là Cao Khanh Trần?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...