Camera
Bức hình thứ bốn mươi chín.
Bức hình cậu nam sinh có dáng người nhỏ nhắn đến thăm tôi.
Tôi khá bất ngờ khi thấy cậu ấy đến, vì chúng tôi cũng không thân thiết gì với nhau cả.
Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện với nhau, nhưng không vui vẻ lắm. Tôi đã đề nghị chụp cho cậu ấy một tấm hình và bảo cậu hãy cười thật đẹp vào.
Nhưng mà trong hình cậu ấy cười khá gượng gạo.
---
"Cả cậu và Trương Gia Nguyên đều nhập viện! Thật sự xin lỗi!"
"Cậu biết em họ của tôi?"
"Tôi... tôi cũng quen Doãn Hạo Vũ mà, có lần tôi nghe em ấy nhắc đến."
"Vậy... cậu, Lưu Chương và Doãn Hạo Vũ đều là người trao đổi với King?"
"Đúng là như thế..."
"Nhưng tại sao cậu lại xin lỗi? Tôi biết cậu không phải người hại chúng tôi."
"Vì những gì hai cậu phải chịu cũng một phần là do tôi." - Cậu ấy cúi gằm mặt, nói lí nhí. "Nếu hôm đó tôi không thả kẻ đó ra... những chuyện sau đó sẽ không xảy ra..."
"Cậu biết tung tích của kẻ đó, đúng chứ?"
"..."
"Và còn đang cố gắng bảo vệ kẻ đó nữa... Theo một cách nào đó..."
"Tôi... tôi không có..."
Nhìn cậu ấy lúng túng thế này khiến tôi không thể giấu được sự tò mò của bản thân.
"Tôi biết là hỏi thế này có hơi đụng chạm. Nhưng mà này...
Cậu đang cố giấu điều gì về người bạn của mình vậy, ý tôi là Cao Khanh Trần ấy?"
Sau đó cậu ấy liên tục lặp lại là không phải vậy, tuyệt đối không phải anh ấy làm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...