Câm FULL


30.
Khi thiếu gia tỉnh lại thì nhóc câm đã dậy một lúc rồi.

Cậu rúc vào lòng thiếu gia, vuốt ve đôi lông mày và mái tóc anh. 
Cậu không biết có người đến nhà, không biết trong lúc mình ngủ say thiếu gia đã thay cậu hứng chịu thêm một lần bị bỏ rơi.

Thiếu gia tỉnh ngủ, hơi mơ hồ bật cười trong cổ họng, kéo nhóc câm sát vào mình hơn: “Em đừng có lộn xộn, ngủ thêm chút đi.” 
Nhưng nhóc câm ngủ đủ rồi, không còn thấy mệt nữa.

Cậu nằm trong ngực thiếu gia ngoan ngoãn được một lát, sau đó lại bắt đầu làm loạn.

Thiếu gia ôm chặt quá, cái thứ nóng rực phía dưới cứ chọc chọc vào chân cậu, khó chịu lắm ấy.  
Hai người đắp chung một chăn.

Nhiệt độ bên trong hơi nóng, nhóc câm quẫy đạp không yên, chẳng mấy chốc lại nguội lạnh.

Thiếu gia bị cậu quậy đến hết cách, trừng mắt nhằm ngay miệng nhóc câm nhào đến mút một miếng thật mạnh, còn hung ác đe dọa: “Nằm ngay ngắn vào! Còn lộn xộn nữa ta lại phạt thêm bây giờ!”
Bình thường thì đây chính là cảnh tên lưu manh cưỡng đoạt con gái nhà lành nạt nộ cô gái không cho lên tiếng, nhằm uy hiếp người đàn ông của nàng.

Nhưng mà thiếu gia không phải là cường hào ác bá, nhóc câm cũng sẽ không kêu la, cho nên những lời dọa nạt của anh chẳng đáng sợ tí nào.

Trái lại, nhóc câm tối hôm qua chủ động một lần đã quen mui biết mùi, sẵn sàng nghênh đón cắn vào miệng thiếu gia.  
Thiếu gia lời nói lạnh lùng, hành động cương quyết, nhưng lúc chạm môi nhóc câm vẫn luôn là âu yếm dịu dàng.


Nhóc câm không có kinh nghiệm, răng nanh bé xíu ngậm lấy đôi môi mềm của thiếu gia, không cẩn thận cắn rách luôn.

Thiếu gia “chậc” một tiếng, đoạt lại nụ hôn rồi chòng ghẹo nhóc câm: “Đêm qua là lần đầu tiên, mà sao đến sáng nay mới thấy máu chảy nhỉ?” 
Nhóc câm bị anh trêu, xấu hổ không có chỗ nào chui.

Cậu ngoảnh đầu vùi mặt xuống, không cho thiếu gia hôn tiếp.
Trêu chọc cũng phải biết giới hạn, thiếu gia bèn nhẹ nhàng xoa nắn da thịt trên người cậu: “Dậy rồi thì muốn ăn gì? Ta đi gọi người làm cho em.”  
Kết quả là vừa vén chăn lên, thiếu gia phát hiện bởi vì đêm qua quá dữ dội ác liệt, nhóc câm bây giờ hoàn toàn trần trụi, một bên chân vẫn đeo nguyên chiếc tất.

Thiếu gia nheo mắt nhớ lại, hôm qua thấy vướng víu quá, anh chỉ kịp lột một chiếc ném đi rồi lao vào cuồng vội hôn cắn.

Hóa ra vẫn còn chiếc bên kia.
Nhóc câm khom người cởi chiếc bít tất.

Hoa văn ô lưới mỏng manh ôm siết đùi, lúc tháo ra để lại những vệt đỏ ngang dọc.

So với bên chân kia trắng nõn lại chi chít dấu hôn, nét tương phản càng thêm phần nổi bật, vừa quyến rũ vừa thuần khiết.

Thiếu gia đột nhiên cảm thấy hôm nay không cần dậy cũng được, cũng chẳng có việc gì quan trọng phải làm. 
Việc quan trọng ấy à, anh có thể hoàn tất ở ngay căn phòng này, trong ngôi nhà này. 
Nhóc câm không có biếng nhác như thiếu gia đâu, cậu tự mình tìm quần áo để mặc.

Cậu ngó lên ngó xuống, xem thử bộ nào là trang trọng, bộ nào là đáng yêu, bộ nào có thể che kín hết những vết đỏ rải đầy trên cổ.
Thấy cậu nghiêm túc chọn lựa như thế, thiếu gia rảo gót tới hỏi: “Em mặc đẹp thế này là muốn ra ngoài đấy hử?” Anh vươn tay định ôm eo cậu.

Nhóc câm đẩy ra, vừa mới quay người lại bị thiếu gia xô nhẹ về phía sau, ngã cả nửa người vào trong tủ treo quần áo.

Cậu chẳng biết làm sao, đành bám vào thiếu gia đứng cho vững, huơ tay nói: “Em muốn về nhà, hôm qua cha em đến tìm em mà, phải không?” 
Thiếu gia không ngờ chuyện này vẫn chưa xong.

Đây là lần đầu tiên anh biết thế nào là cạn lời khi đối diện với bé con nửa ngốc nghếch nửa thánh thiện này.

Anh ấn tay cậu xuống, giữ đầu cậu nhìn thẳng, muốn tạc khảm vào tâm trí cậu từng chữ từng câu: “Cha em, là giả.

Chị em, không cần em nữa.

Đừng đi, không ai chờ đợi em, cũng không ai nhớ mong em cả.”
Nhóc câm biết chứ.
Trước đây trong thế giới của cậu chỉ có chính mình.


Ở nơi ấy, đến bông tuyết phiêu diêu giữa trời cũng hóa lặng thinh chẳng thể nghe thấu.

Cho nên thiếu gia cứu vớt cậu thực dễ dàng, chỉ cần cho cậu chút gì đó, tỉ dụ như yêu thương, là cậu sùng bái anh tựa đấng cứu thế.

Song thế giới của nhóc câm bây giờ đã có thêm thanh âm.

Thiếu gia thì thầm bên tai cậu lời yêu, giúp cậu xóa bỏ đi quá khứ, xóa bỏ cả văn tự bán mình mà vị thám tử kia cầm đi không trả lại.

Sau này bọn họ sẽ bình đẳng mà thương nhau, cho nhau hơi ấm.

Bởi thế, nhóc câm cần ở thiếu gia một khoản bồi hoàn để lấp đầy khoảng trống vẫn luôn tồn tại giữa hai người dẫu đã trải qua đêm hôm trước.
Thiếu gia nào có lỗi gì đâu.

Nhưng những kẻ đáng bị kết tội nếu kể ra thì nhiều lắm, nên là nhóc câm cứ vô lý thế đấy, đổ hết mọi chuyện lên đầu anh.

Là bởi vì cậu thích thiếu gia, thích thiếu gia như thiếu gia thích cậu, vô cùng lãng mạn mà ích kỉ cực kì.
Cậu không muốn lại có những mối nguy tiềm tàng, ví như hôn ước của chị gái cậu và thiếu gia chẳng hạn. 
Cậu lắc đầu, “Em biết, nhưng em phải có giấy chứng nhận mới có thể đăng ký kết hôn cùng cậu được mà?”
Thiếu gia: “À, khoản này cũng không có gì khó, trước tiên em có thể…” 
Thiếu gia thực sự có cách làm giả thân phận cho nhóc câm.

Ngày đó anh đưa cậu về nhà lớn cũng tương đương với việc bố cáo thiên hạ rằng mình chỉ có một vị thiếu phu nhân này.

Cô gia sư không tin anh cũng chỉ vì ngờ vực võ đoán, hoàn toàn dựa vào ý nghĩ chủ quan mà suy ra tâm tư thiếu gia.

Anh cũng đến lười giải thích với cô. 
Cô gia sư?
Thiếu gia sực nhớ đến những thứ cô để lại trong phòng khách trước khi đi.

Anh vội vã giật bừa một bộ đồ trong tủ quần áo xuống cho nhóc câm bận lên, đoạn kéo tay cậu chạy xuống lầu. 

Bà quản gia nhìn những món đồ vật vương vãi khắp trên mặt bàn.

Còn đang lúng túng chưa biết xử trí ra sao, bà đã thấy hai người họ đi xuống, chỉ kịp mở miệng nói: “Thiếu gia, tiểu tiên sinh, mấy thứ này…” 
Thiếu gia bới tung đống đồ, quả nhiên trong đó có cả giấy chứng nhận thân phận của nhóc câm. 
Anh cuộn mấy trang giấy mỏng, nắm tay nhóc câm chạy ra ngoài.

Từ khi mẹ và em trai qua đời, thiếu gia chưa bao giờ cười vui vẻ đến thế.

Anh chạy ra cổng, đẩy nhóc câm vào xe hơi.

Trước khi lên xe, anh quay đầu nói với bà quản gia: “Đừng, từ nay đổi thành thiếu phu nhân đi!” 
Vẫn như lệ thường, nhóc câm không thể lên tiếng phản đối.

Về việc sau này cậu có thể nói chuyện hay không, thiếu gia có bao nhiêu cách cũng đã thử qua hết, song đều thất bại.

Có lẽ sẽ phải dựa vào tay nghề của các bác sĩ du học Tây Dương trở về thôi.
Thiếu gia thì sao ư, thiếu gia ngày ngày yên ổn đi làm, có điều chỉ nhận tiền lương rất ít, như thể anh đặc biệt thuê cả cơ quan giúp mình giết thời gian vậy.

Đến giờ điểm danh, hết giờ thôi làm, trên đường về nhà mua một túi kẹo, ban đêm dỗ phu nhân chiều chuộng mình một lúc. 
Thế là ngày cũ sau lưng hỗn độn, mà con đường phía trước rực sáng.

Được cùng người kề vai sánh bước mới trọn vẹn một chuyến đến nhân gian, mới không uổng phí cuộc đời này..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận