Trên đường về chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào.
Đến nơi, đúng như tôi nghĩ, Hoàng sống ở một khu chung cư cao cấp xịn xò, có điều chỗ này xa trường quá, đi lại rất bất tiện.
Hoàng xuống xe, thuần thục mà cởi mũ bảo hiểm cho tôi.Tôi đang tính hỏi nó làm gì vậy thì nó nhẹ nhàng bảo: "Lên phòng tao chơi một lát rồi về."
Tránh xa Kiều Anh Hoàng, đó là những gì tôi định làm nhưng...Hiện tại tôi đang có mặt trong căn phòng rộng lớn của nó.
Well, không một ai có thể cưỡng lại được sức mạnh của tình yêu cả.
Tôi chẳng cảm nhận được điều gì đặc biệt trong căn phòng của Hoàng cả, tôi chỉ ngửi được mùi tiền thôi.
Hoàng mang một đĩa bánh sữa chua nướng đầy ắp lên rồi ân cần hỏi: "Mày còn thích ăn bánh sữa chua nướng nữa không Hạ? "
Tôi nằm trườn ra sàn, lười biếng trả lời nó: "Còn, nhưng tao không ăn nổi đâu.
Tí tao về ăn cơm với mẹ nữa."
Nó thấy tôi nằm như vậy thì nhíu mày: "Đừng nằm ra sàn, đau lưng đấy."
Tôi im lặng không trả lời nó, vẫn cứ nằm im lười biếng: "Hay mày muốn tao bế mày lên giường?"
Tôi bật dậy ngay lập tức.
Thằng Hoàng học đâu ra cái thói trêu chọc người khác kiểu này vậy?? Hại tôi ngại muốn chết đây.
Tôi giương mắt nhìn Hoàng đang cười nhẹ đi tới chỗ tôi rồi ngồi xuống bên cạnh.
Ngay lúc nó định ngả đầu vào vai tôi, tôi liền nhích ra một tí.
Hoàng bĩu môi nhìn tôi: "Mày đừng nhích ra chỗ khác mà, để tao dựa một lúc đi Hạ."
Tôi nhìn nó với ánh mắt cương quyết:
"Không được."
"Sao lại không được, trước mày cho tao dựa suốt mà Hạ."
Tôi quay mặt sang chỗ khác, không muốn nhìn dáng vẻ thằng Hoàng lúc này, vì tôi biết nếu tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai của nó, nhất định sẽ mềm lòng.
"Quay sang đây nhìn tao đi."
-Tao không quay.
Hoàng dùng hai tay áp vào má tôi, ép tôi quay sang nhìn nó.
Tôi liền nhắm mắt lại.
Hoàng khẽ thấp giọng nhẹ nhàng nói với tôi: "Nếu mày còn nhắm mắt, tao sẽ hôn mày."
Tự nhiên cái tui tỉnh lại liền á mấy chị.
Tôi là thằng gay da mặt mỏng nên câu nói vừa rồi của Hoàng làm mặt tôi đỏ hết cả lên.
Tôi nói lý với nó: "Giờ mày cao hơn tao cả một cái đầu rồi, dựa như thế mày sẽ vẹo lưng mất."
Hoàng bật cười, đặt đầu vào vai tôi:
-Chỉ một lúc thôi, không vẹo được đâu mà.
Tôi im lặng ăn một miếng bánh sữa chua nướng, từng muỗng bánh mềm dẻo, núng nính chua ngọt, thơm beo béo, tan chảy trong miệng.
Tôi vốn không thích món bánh này, nhưng năm đó vào dịp sinh nhật, Hoàng đã làm món này cho tôi ăn, tuy đơn giản nhưng khi đó tôi đã cảm động vô cùng.
Giờ tôi lại một lần nữa được thưởng thức món bánh do chính tay Hoàng làm, cảm xúc khó tả thật đấy.
Đột nhiên Hoàng ngồi dậy, chọt tay vào má tôi.
"Cái đ gì đấy Hoàng?" Tôi gằn giọng liếc xéo nó.
Hoàng cười một cách thản nhiên nói:
-Đừng nghĩ về điều gì khác khi ở với tao.
Thằng Hoàng nói câu nghe này như mấy anh tổng tài lãnh khốc tàn bạo ấy.
Hoàng nhẹ giọng nói với tôi:
"Mày biết không, tao rất thích cảm giác được ở cùng mày.
Khi ấy tao thật sự thoải mái, mày đem lại cho tao một cảm giác rất đặc biệt.
Cảm xúc của mày đều thể hiện hết trên mặt, rất đáng yêu."
Hoàng đang nói thì ngừng lại, nó vừa mân mê những sợi tóc sau gáy của tôi vừa tiếp tục nói:
"Nhưng đôi khi, tao thấy mày rất khó hiểu.
Lúc thì mày giữ khoảng cách, còn có vẻ ghét bỏ tao.
Lúc thì trái ngược hoàn toàn Nhiều khi tao khó xử lắm ấy, mày nói xem, tao nên làm thế nào đây?"
Đối diện với ánh mắt thẳng thắn không giấu diếm của Hoàng, tôi không thể tránh khỏi cảm giác rằng, Hoàng đang đọc những suy nghĩ sâu thẳm nhất của tôi.
Tôi rũ mắt nhìn đi chỗ khác.
"Vậy mày cứ mặc kệ tao ấy"
Hoàng nghiêng đầu, đưa tay xoa nhẹ mái tóc tôi:
"Tao không muốn, tao không thích.
Tao làm sao có thể mặc kệ mày được."
Tôi nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, để yên cho Hoàng thoải mái nghịch tóc.
Ý của nó là sao nhỉ?
Thằng Hoàng đang cố làm cho tôi rung động thêm lần nữa đấy à?
Tôi khó hiểu? Không, nó mới là người khó hiểu ấy.
Rối ren, rối ren, tôi cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình nữa.
Tôi không hiểu nổi chính bản thân tôi.
Rốt cuộc tôi muốn cái gì đây, tôi có thể tham lam thêm chút nữa được không?
Tôi khát khao mình có một vị trí trong tim cậu, cậu có nghĩ như vậy giống tôi không?
Muôn vàn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, những câu hỏi mà chỉ tương lai phía trước mới có thể trả lời.
Mẹ nó, cậu thích tôi một chút thì sẽ chết à?
Tự lừa dối cảm xúc trong lòng mình rằng tôi đã hết cảm xúc yêu cậu.
Phải giấu kín sâu dưới đáy biển tựa trăm ngàn mét.
Tôi thật sự mong, có thể được quay lại quá khứ.
"Rõ ràng không cam tâm, rõ ràng vẫn còn chờ đợi, lại cố tình giả vờ, không còn đau lòng nữa, rõ ràng vẫn luôn hi vọng, cậu sẽ rung động...".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...