Cảm Xúc Kì Lạ


《 CHƯƠNG NÀY ĐƯỢC VIẾT DƯỚI GÓC NHÌN CỦA KIỀU ANH HOÀNG 》
«────── « ⋅ʚɞ⋅ » ──────»
Tôi và Nhật Hạ biết nhau từ hồi cấp 2, cậu ấy là kiểu người đặc biệt nhất mà tôi biết từ trước tới giờ.

Khi tôi mới chuyển vào lớp, tôi đã bị thu hút bởi Nhật Hạ, hay đúng hơn là cả hai chúng tôi bị thu hút bởi nhau.
Tôi thấy Nhật Hạ nhìn tôi không rời mắt, một ánh nhìn sâu thẳm như đang đánh giá toàn bộ từng cử chỉ đến hành động của tôi.
Nhật Hạ xinh trai lắm.

Trông cứ như em bé ấy, một em bé hiểu chuyện.

Dáng người thanh thoát, mặt đẹp như tranh vẽ, đôi mắt đen sâu trông hững hờ mà cũng thật tình cảm.

Mũi cao, môi mỏng hồng nhạt, không biết khi cười lên sẽ rạng rỡ biết nhường nào.

Tổng thể hài hòa, rất sáng lạng.

Ý tôi là, dù cả lớp đều đang mặc áo đồng phục và Nhật Hạ cũng thế, nhưng nhìn cậu ấy vẫn rất nổi bật.
Tôi nhìn Nhật Hạ, khẽ cười nhẹ, cậu ấy lập tức quay đầu đi chỗ khác.

Sau đó khi cô giáo xếp chỗ, Nhật Hạ chủ động xin cô cho tôi ngồi cùng cậu ấy.

Thật ra nếu Hạ không nói vậy thì tôi cũng xin cô thôi.
Càng tiếp xúc, tôi càng thấy Hạ rất đặc biệt.

Có một đợt chúng tôi giận nhau, Hạ rất vô tình, tuyệt đối coi tôi như không tồn tại, tôi xuống nước nhiều lần nhưng cậu ấy cũng chẳng thèm quan tâm.


Nhưng hôm sau thôi, cậu ấy lại vui vẻ, cư xử như chưa có gì xảy ra.
Nhật Hạ cũng là người khó hiểu nhất tôi biết, tôi là người khá tinh ý trong việc nắm bắt tâm lý của người khác.

Tuy nhiên tôi chưa bao giờ có thể dự đoán được Nhật Hạ sẽ làm gì, nói gì và nghĩ gì.

Dù có vẻ suy nghĩ của cậu ấy thể hiện hết trên mặt, nhưng thực chất lại không phải.
Cậu ấy tự tạo ranh giới giữa hai chúng tôi, giống như một chú mèo hoang nhỏ, bạn được phép vuốt ve nó, nhưng tuyệt đối không được vượt qua giới hạn như là ôm ấp.
Chúng tôi cứ như vậy vờn nhau cả một năm học, thú nhận rằng nhiều lần tôi đã nghĩ là mình gay rồi.

Bởi tôi thấy Hạ thật sự rất đáng yêu.
Tôi thật sự thích Hạ đấy, trên cương vị bạn bè bình thường thôi.
Mối quan hệ chúng tôi cứ như này mãi thì thật tốt, tôi đã nghĩ như thế đó.

Nhưng cho đến một hôm, tôi nằm gục ra bàn, khi ấy tôi không ngủ, chỉ đơn giản là nằm xuống thôi.

Tiếng Nhật Hạ gọi tên tôi từ phía cửa lớp, tôi lười biếng nằm ì không trả lời, thằng nhóc này nghĩ tôi ngủ say, im lặng không nói gì cả.
Tôi vốn định để im cho nó nghịch tóc một chút, sau đó sẽ bật dậy dọa sợ nó một phen.

Nhưng kết quả thằng nhóc Nhật Hạ này còn làm tôi bất ngờ hơn, cậu ấy cúi xuống và hôn lên môi tôi.
Tôi giật mình, đẩy Nhật Hạ ra, đưa tay chạm vào nơi ban nãy môi của Hạ đặt lên, ái chà ngại quá đi mất.
Tôi không sao cả, còn thấy hơi thích thú một chút, im lặng chăm chú nhìn cậu ấy.

Nhật Hạ thì cúi đầu, sau đó chạy qua tôi lí nhí nói "xin lỗi".
Giận thật đấy, kiểu ý tôi là: "Sao Hạ phải xin lỗi?"
Tôi đang định đuổi theo cậu ấy, thì nhận ra chẳng có lý do nào phải đuổi theo cả.


Lúc đó tôi đã nghĩ như thế đấy, nhưng giờ thì tôi hối hận rồi.

Nếu khi ấy tôi chạy theo Nhật Hạ, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn, ý tôi là...Có lẽ chúng tôi vẫn sẽ là bạn.
Trong tiết học đó, Nhật Hạ đã vắng mặt, tôi im lặng ngồi nhìn chiếc ghế trống bên cạnh mình.

Đột nhiên bố tôi gọi đến, và bảo tôi về gấp.

Chẳng biết lại có chuyện gì nữa đây, gia đình tôi dạo gần đây gặp rất nhiều vấn đề, họ coi tôi là một đứa trẻ ranh không đáng để nói đến, trực tiếp bỏ qua tôi ra và quyết định mọi thứ.

Kể cả bây giờ cũng vậy, họ gọi tôi về nhà và đưa tôi sang Úc.
Khi chuẩn bị lên xe cùng chú tài xế về nhà, tôi nghĩ mình nên nói chào tạm biệt đàng hoàng với Nhật Hạ, vì tôi không chắc bao giờ sẽ quay trở lại Việt Nam nữa.

Tôi xin chú đợi tôi một lúc, chạy thật nhanh đi tìm Nhật Hạ.
Tôi đoán cậu ấy chắc đang ở thư viện, không có.
Vậy chắc là đang dưới phòng sinh hoạt chung rồi, không có.
Liệu cậu có ở trong canteen không nhỉ? Không.
Và rồi tôi chạy tới phòng y tế, kéo tấm rèm ra, cũng không có.
Cuối cùng, tôi nhận ra, tôi chẳng hiểu gì về cậu ấy cả.
Tôi rút điện thoại từ trong túi áo định gọi cho Nhật Hạ, thì đã không thấy đâu nữa.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, mười phút nữa chuyến bay sẽ cất cánh, mọi thứ quá đỗi vội vàng.
Tôi ghét bản thân khi bị kiểm soát, bó buộc bởi ai đó, bởi điều gì đó.

Là bố tôi, là Nhật Hạ.


Bố kiểm soát cuộc sống của tôi, vậy còn Nhật Hạ...Cậu đang nắm giữ cái gì của tôi vậy?
«────── « ⋅ʚɞ⋅ » ──────»
Bố mẹ tôi ly hôn rồi, ông ấy thì ở lại Úc, mẹ tôi là nhiếp ảnh gia, bà luôn đi tìm cảm hứng nghệ thuật ở khắp mọi nơi, vậy nên chỉ một mình tôi về lại Việt Nam thôi.
Với tiểu sử từng học tại một trường có tiếng ở Úc, tôi dễ dàng được nhận học trong một trường chuyên tại Hà Nội.
Ở đây, rất gần trường cấp 2 cũ của tôi.

Chà, tôi lại nhớ tới Nhật Hạ nữa rồi, thật muốn nhanh chóng đi tìm cậu ấy.
«────── « ⋅ʚɞ⋅ » ──────»
Vào hôm đi nhận lớp, ở dưới sân trường rộng lớn, dù đang đứng rất cách xa nhau nhưng tôi vẫn có thể nhanh chóng nhận ra Nhật Hạ.

Nhưng cậu ấy vẫn chưa nhìn ra tôi,..

hay là đã quên rồi nhỉ? Tôi đi tới định bắt chuyện thì đã thấy cậu ấy bước nhanh vào lớp học.

Tôi bỗng nhớ đến danh sách học sinh lớp 10a2, hình như có cái tên Đỗ Nhật Hạ thì phải.

Nếu đúng là như vậy thì chúng mình thật sự có duyên đấy.
Tôi đi đằng sau cách xa cậu ấy, đến khi Nhật Hạ thật sự bước vào lớp 10a2, tôi khẽ mừng thầm.

Điều này vui mà.

Bước chân của tôi cũng từ đó mà vội vã bước nhanh hơn.
Tôi muốn mau đến bắt chuyện với Hạ.

Muốn được sờ vào mái tóc bồng bềnh của cậu ấy.

Muốn nói cho cậu ấy biết tôi nhớ cậu đến nhường nào, cũng muốn hỏi xem cậu ấy có nhớ tôi như cách tôi nhớ cậu ấy không?
Bước vào lớp học, nhìn thấy Hạ đang ngồi ở bàn hai tổ một từ cửa vào trong và cậu ấy cũng đang ngước lên nhìn tôi.

Tôi khó khăn giữ cho khóe môi không nhếch lên, đi tới chỗ của cậu ấy, dùng cách nói tự nhiên nhất mà chào hỏi.


Không hiểu vì sao tôi lại mất bình tĩnh khi đứng trước Nhật Hạ như thế, nhưng tôi biết rõ, tim mình đang đập rất nhanh và mạnh, nó là một tiếng đập thổn thức khó mà diễn tả được.
Nhật Hạ ơi cậu có thấy thế không?
Tôi mong cậu sẽ thấy phấn khích, thấy vui khi gặp lại tôi và trao cho tôi một cái ôm ấm áp như lúc trước.

Nhưng như tôi đã nói, tôi chưa bao giờ đoán được hành động của Hạ.

Trái ngược với những gì tôi mong đợi, cậu ấy lạnh nhạt nhìn tôi, ánh mắt cậu đã chẳng còn sự thích thú nào dành cho tôi nữa, điệu bộ còn rất chán ghét, hờ hững mà đáp lại.
Tôi không thể để cuộc trò chuyện này kết thúc nhanh như vậy được, vốn đang định hỏi cậu ấy thời gian qua có nhớ tôi không.

Thì cậu ấy lên tiếng, nói xin lỗi với tôi.
Ngoài xin lỗi ra thì cậu không còn gì muốn nói với tôi nữa ư?
Tôi trầm tư im lặng nhìn Nhật Hạ, mong chờ cậu ấy sẽ hỏi xem rốt cuộc thời gian qua tôi đã đi đâu, ở đâu mà không liên lạc với cậu ấy.

Tôi muốn Nhật Hạ quan tâm mình, muốn cậu ấy hỏi han, tôi muốn Nhật Hạ mãi như vậy, mãi chỉ để ý mình tôi.

Muốn một lần nữa nhìn thấy Nhật Hạ toàn tâm toàn ý mà thu hết dáng vẻ của tôi vào trong ánh mắt tinh tú của cậu ấy.
Nhưng Nhật Hạ lúc này lại đang né tránh ánh mắt của tôi.

Rồi cậu ấy còn nói tôi ghét cậu ấy nữa chứ.

Thật là hết nói nổi, lúc nãy vẫn còn bày ra điệu bộ chán ghét, nếu tôi không tới chào hỏi chắc là sẽ định giả vờ không quen biết luôn ấy chứ.

Vậy mà bây giờ lại như con mèo hoang bị cúm, lông dựng xù lên nhưng trông yếu ớt đáng thương vô cùng.
Nhân cơ hội, tôi đưa tay sờ mái tóc bồng bềnh tôi nhớ nhung bao tháng qua, vẫn mềm mại như hôm nào.

Trêu đùa chút mà cố tình chạm nhẹ vào vành tai cậu ấy, làm nó ửng hồng cả lên.
Đạt được mục đích rồi, tôi thoải mái khẽ cười.

Nhưng giờ chúng tôi có thể quay trở về như trước được không nhỉ? Tình cờ gặp lại nhau mà không hề có sự sắp đặt, tất nhiên tôi không muốn phải kết thúc mối quan hệ với Nhật Hạ như thế này, cách giải quyết duy nhất, có lẽ là duy trì làm bạn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận