Cam Và Sao


Trên hotsearch tràn ngập tin tức về bạch nguyệt quang của Lâm Gia Thụy ra nước ngoài đính hôn.

Giai Tuệ vốn đang tìm cách để tiếp cận Lâm Gia Thụy mà chưa tìm được cách nào hợp lý, độ an toàn cao thì không ngờ may mắn lại ập đến với cô một cách bất ngờ.

Giai Tuệ vốn có ngoại hình giống với Tố Nhi đến hai phần nên cô quyết định bắt đầu kế hoạch trả thù của mình bằng cách trở thành thế thân của người con gái kia.

Nghĩ đến đây Giai Tuệ bỗng cười rộ lên, rồi mở điện thoại tìm một bức ảnh của mình mà cô cảm thấy đẹp nhất đăng lên Weibo.

Chẳng mấy chốc người hâm mộ của cô đã kéo nhau vào ấn thích và bình luận.

Vốn định dùng tài khoản phụ của mình để bình luận về sự giống nhau giữa mình và Tố Nhi.

Nhưng lại chẳng cần thiết nữa, bới một người hâm mộ của cô đã nói lên điều mà cô muốn nói ngay lúc này.

Thiên Thiên không phải Thiên Hiên: " Không phải chứ? Sao tôi lại thấy Tuệ Tuệ nhà chúng ta giống với cô nàng Tố Nhi bạch nguyệt quang của bác sĩ Lâm vậy."

Cá sấu mặt trăng: "Lầu trên nói tôi mới để ý công nhận giống thật nha."

Tây Tây Kim Trác: "Liệu họ có cùng dòng họ hay không vậy, Cả hai đều đẹp uu..."

Sau đó mọi người bắt đầu tràn vào Weibo của Giai Tuệ tìm điểm giống nhau giữa cô và Tố Nhi sau đó quay sang làm náo loạn Weibo của Lâm Gia Thụy và cô nàng kia.


Thấy mục đích của mình thành công Giai Tuệ vui vẻ cất điện thoại vào túi sách rồi bước tiếp về hướng lớp học.

Vào đến lớp, thấy trong lớp học cũng có mấy bạn học đang thảo luận về bức ảnh sáng nay của mình.

Giai Tuệ vừa ngồi xuống cô bạn học bàn trên đã quay xuống hỏi cô:

" Bài đăng sáng nay của cậu mọi người đều nói cậu giống với cô Tố Nhi gì đó cậu xem chưa?" cô nàng dè dặt hỏi

" Tớ chưa xem, tớ cũng chẳng quan tâm lắm, tớ là tớ sao giống với ai được." Giai Tuệ bình tĩnh đáp.

Nghe thấy vậy cô nàng kia gật gật đầu mấy cái rồi quay lên với vẻ mặt thất vọng trong lòng thầm nghĩ 'suýt thì hóng hớt được'.

Giai Tuệ thấy vẻ mặt cô nàng kia như vậy cũng chẳng để tâm trực tiếp lấy sách vở ra đợi giảng viên vào lớp bắt đầu tiết học.

Sau khi kết thúc tiết học buổi sáng, Giai Tuệ mở thời khóa biểu thấy buổi chiều không có tiết học.

Cô gọi cho Bạch Dương - người bạn thân nhất của cô từ lúc gia định chưa gặp nạn, cô nàng cũ là con gái cưng của nhà họ Bạch đồng thời cũng là người duy nhất biết đến kể hoạch trả thù của Giai Tuệ.

Rồi cô hẹn Dương Dương buổi chiều cùng đi trung tâm thương mại cùng mình

Buổi trưa sau khi ăn cơm ở căng tin trường xong, Giai Tuệ trở về ngủ một giấc.

Đến khi tỉnh dậy thấy sắp tới giờ hẹn, Giai Tuệ sửa soạn lại rồi xách túi ra ngoài.

Bạch Dương gọi điện thoại có Giai Tuệ hói đến đâu rồi hai người hẹn nhau ở trước cổng trung tâm thương mại rồi cúp máy.

Giai Tuệ bắt một chiếc taxi rồi ngồi lên.

Bác tài hỏi cô đi đâu, cô đáp lại rồi cả xe chìm vào yên lặng.

Bỗng bác tài hỏi Giai Tuệ về ba mẹ cô.

Tâm trí của Giai Tuệ bỗng ùa về mảng kí ức đen tối 13 năm trước.

Năm ấy, sau khi có một bác sĩ tốt bụng giúp 2 anh em Giai Tuệ chôn cất ba mẹ tại nghĩa trang xong.


Anh trai dắt cô trở về ngôi nhà cũ của họ, nhưng lại thấy ngôi nhà đang bị phá dỡ.

Giai Tuệ 7 tuổi khóc lóc đòi chạy qua đó nhưng Giai Kỳ đã giữ cô bé lại.

Hai anh em cô giờ đây không còn nơi nương tựa.

Trong người cả hai anh em chỉ còn vài tờ tiền tiêu vặt ba mẹ cho.

Nếu bữa này được ăn no thì phải xem xem bữa sau ăn gì, cũng phải nghĩ cách để tìm chỗ ngủ qua đêm.

Từ mùa hạ cho đến mùa đông, chỉ có hai đứa trẻ cùng nhau sống qua ngày.

Một ngày nọ của nửa năm sau, vốn đã quen với cuộc sống lang thang phiêu bạt như này, bỗng nhiên có một cuộc bạo loạn biểu tình lớn xảy ra.

Khi đó cậu bé Giai Kỳ đang đưa Giai Tuệ đi tìm chỗ dừng chân để ăn trưa.

Không kịp tránh dòng người đang xô đẩy nhau chạy qua, cậu bé kiên quyết nắm chặt tay em gái mình.

Nhưng vẫn không ngăn cản được, chẳng hiểu sao hai người vẫn bị tách nhau ra.

Cô bé Giai Tuệ sau khi thoát khỏi dòng người tìm tạm một chỗ an toàn để trốn thì bỗng nhận ra anh trai không còn ở bên cạnh mình nữa.

Cô bé khóc òa lên gọi anh trai nhưng lại tiếng náo loạn ở bên ngoài lấn át hết tiếng gọi của cô.

Đợi đến khi cơn bạo loạn được dẹp cũng đã gần tối, Giai Tuệ đi tìm anh trai mình có gọi đến khàn cả giọng Giai Kỳ cũng không đáp lại cô.

Cơn đói rét cũng bắt đầu kéo đến, gió mùa thổi từng đợt khiến tóc gáy Giai Tuệ dựng đứng hết cả lên.


Mà trên người cô bé lúc này chỉ có chiếc áo khoác mỏng mà anh trai đưa cho từ hôm trước.

Một bà lão đứng từ xa trông thấy hoàn cảnh đáng thương của Giai Tuệ bèn lại gần cô rồi bẻ ra một nửa chiếc bánh mì mà bà đang cầm trên tay đưa cho cô và bảo:

"Cháu bé ăn đi, bà cho cháu này."

Giai Tuệ đã quá đói, lịch sự nói cảm ơn với bà lão rồi cầm lấy nửa chiếc bánh mì kia rồi lại bẻ nửa chiếc bánh mì ấy ra cất một phần vào túi.

Xong chuyện Giai Tuệ mới bắt đầu ăn phần của mình.

Nhìn thấy một màn này bà lão ngạc nhiên hỏi Giai Tuệ tại sao lại làm vậy.

Giai Tuệ thật thà trả lời bà lão rằng để lai phần đấy cho anh trai, nếu anh trai tìm thấy cô mà chưa ăn gì thì cô sẽ đưa cho anh ăn.

Nói xong cô lại tiếp tục ăn phần của mình.

Tối đó Giai Kỳ được bà lão cho đến ở nhờ chỗ của bà, chỗ của bà chỉ là một cái lều nhỏ rách rưới gần bờ sông thỉnh thoảng còn có gió lùa vào, bên trong lều chỉ có một tấm chăn cũ kĩ từ lâu cùng với mấy bộ quần áo đã bạc màu.

Nhưng nó vẫn tốt hơn là ngủ ở ngoài trời trong thời tiết chỉ có mấy độ này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận