Đồng hồ báo thức đúng giờ đi làm reo lên, có lẽ đêm qua ngủ quá muộn lại thêm nhiều việc dồn dập nên Thư Tâm không thể dậy nổi. Lăn qua lăn lại một hồi trên giường nhưng vẫn không thể tỉnh nổi, chuông điện thoại bắt đầu réo không ngừng.
Thư Tâm chỉ đành khó chịu lầm bầm hai tiếng, mắt nhắm mắt mở mà nhìn, vừa nhìn thì khẽ hô, tinh thần đột nhiên tăng cao, cô ngồi bật dậy, cẩn thận nghe:
- Boss?
Người đàn ông trong điện thoại không nói chuyện, bên tai chỉ nghe được tiếng anh thở phào, tiếng thở rất nhẹ, dường như có chút lo lắng. Thư Tâm tự khinh bỉ suy nghĩ của bản thân sau đó đoan chính hỏi:
- Boss, có phải công ty có chuyện gì không? Tôi đến ngay lập tức đây!
Boss là điển hình của những kẻ cuồng công việc, luôn đưa ra những suy nghĩ quan trọng vào những thời điểm chẳng ai ngờ, bởi vậy, nửa đêm gọi điện thoại cho một số nhân viên bắt đi làm hợp đồng cũng chẳng phải là chưa từng có. Nghe nói, có lần, có người nào đó vì buổi tối tắt máy nên không nhận được thông báo mà bị Boss mắng cho te tua. Cũng vì chuyện này mà tất cả nhân viên trong công ty đã hình thành thói quen tốt đó là bất kể ngủ hay đi toilet đều phải tay lăm lăm điện thoại.
Trong công ty, Tiểu la nhiều chuyện từng phàn nàn về chuyện này, cô nói, mặt cô đã phải chịu phóng xạ vượt mức cho phép rồi, như vậy sẽ khiến cô bị tổn thương tâm lý một cách nghiêm trọng.
Thư Tâm nghiêng cổ kẹp điện thoại, luống cuống mặc quần áo, người trong điện thoại lại khẽ a một tiếng, Thư Tâm vểnh tai lắng nghe, hồi lâu sau người kia mới vội nói:
- Nghe nói trợ lý Thư không khỏe, hôm nay không cần đến công ty, tôi sẽ xin nghỉ cho cô. Trợ lý Thư chú ý giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi cho tốt.
Cạch một tiếng, điện thoại đã bị cúp, Thư Tâm thẫn thờ nửa ngày, cuối cùng lại nằm vật xuống giường.
Nghe nói? Nghe ai nói?
Thư Tâm nghĩ nửa ngày mà cũng không ra nhưng tỉnh lại rồi thì cũng chẳng ngủ tiếp được nữa.
Thư Tâm nhìn đồng hồ, nghĩ nên đi làm hay nên đi dạo phố nhưng cuối cùng lại gọi điện thoại cho luật sư Thẩm, định nhân hôm nay rỗi mà chuẩn bị mọi thủ tục cho xong.
Nghe thấy luật sư Thẩm nói có rảnh, chuẩn bị một chút rồi sẽ tới thì Thư Tâm mới bớt lo lắng.
Đặt tay lên cửa phòng ngủ, Thư Tâm hít sâu một hơi rồi mới mở cửa nhưng lại giật mình.
Người đàn ông ngồi bên cạnh cửa quay đầu, mặt mũi tiều tụy, mắt giăng kín tơ máu, chỉ một đêm mà cằm đã hơi lún phún râu, thoáng nhìn trông rất lôi thôi.
- Thư Thư…
Trần Gia Lạc đứng dậy đau khổ nhìn Thư Tâm, Thư Tâm chỉ có thể vội vàng đi qua. Dù là đã chuẩn bị sẵn sàng lý trí, đã chuẩn bị sẵn sàng bỏ qua đoạn hôn nhân này nhưng người này dù sao cũng là người mà cô từng yêu sâu sắc
Thư Tâm mặc kệ anh ta, đi lướt qua anh ta mà vào nhà vệ sinh rửa mặt, trang điểm cẩn thận để che đi sự mệt mỏi nơi khóe mắt.
Thư Tâm nhìn gương mỉm cười, nhìn thấy má lúm đồng tiền ngọt ngào như trước kia thì mới yên tâm.
Chờ khi cô chuẩn bị xong xuôi đi ra thì đã thấy trên bàn là một ly sữa đậu nành nóng hổi và hai chiếc bánh mì vừa nướng xong.
Đây là sữa đậu nành mới, Thư Tâm liếc mắt qua đã biết, Trần Gia Lạc thường nói sữa đậu nành bên ngoài đều bị pha loãng, mất dinh dưỡng, vị cũng nhạt nên mua riêng chiếc máy làm sữa đậu nành về, lúc nào muốn uống thì tự làm.
Thư Tâm nhìn thoáng qua Trần Gia Lạc đang bất an đứng đó rồi kéo ghế ra ngồi.
Bên tai lại nghe tiếng Trần Gia Lạc thở phào nhẹ nhõm.
Thư Tâm chỉ cúi đầu ăn, Trần Gia Lạc ngồi đối diện muốn nói rồi lại thôi, mãi đến khi xong bữa thì Trần Gia Lạc mới thận trọng nói:
- Thư Tâm, em rốt cuộc muốn sao thì mới chịu tha thứ cho anh?
Đôi mắt của Trần Gia Lạc rất đẹp, thanh nhuận mà sáng đến mê người
Anh trông không tệ tuy nhiên người hơi gầy lại dong dỏng cao, dáng người tựa như cây thủy trúc cao ngất, cả người tản ra khí chất phóng khoáng của văn nhân mặc khách.
Thư Tâm từng trêu anh rằng cha anh tuy không đọc nhiều sách nhưng chọn tên cho con rất chuẩn. Lúc đó Trần Gia Lạc chỉ cười, nhìn cô đầy yêu chiều.
Cũng là cô ngốc, quá mức tin tưởng người đàn ông từng dịu dàng yêu cô như vậy, tin tưởng đến độ không phát hiện hai, hai tháng gần đây, ánh mắt người đàn ông này nhìn cô ngoài sự thương yêu còn có thêm cả sự áy náy khó nói thành lời.
- Tha thứ? Nếu tôi có quan hệ với người đàn ông khác, hơn nữa còn có thai với người ta thì anh có tha thứ cho tôi không?
Thư Tâm mỉm cười nói xong thì đã đã thấy người đối diện híp mắt lại, vội vã nắm chặt lấy tay Thư Tâm.
Thư Tâm biết rõ, Trần Gia Lạc xuất thân nông thôn, với cái gọi là trinh tiết thì anh ta cố chấp đến khó tin. Bởi vì Thư Tâm cũng không phải là người tùy tiện, từ đầu đến cuối đều chỉ có Trần Gia Lạc, trước kia không có những toan tính này. Cũng không ngờ lại thành ra tự chôn quả bom hẹn giờ.
Không để ý đến cổ tay đau đớn, Thư Tâm như muốn gây sự:
- Không đúng không? Đừng nói tha thứ mà phải nói, anh có thể yêu tôi như trước không? Cho dù giờ anh miễn cưỡng nói có nhưng anh có thể cam đoan cuộc sống sau này sẽ không vướng bận chuyện này không, sau đó tình yêu không thay đổi không?
Người Trần Gia Lạc khẽ run lên, anh ta chậm rãi cúi đầu, hiển nhiên là vô cùng đau khổ.
Thư Tâm gỡ tay Trần Gia Lạc ra, lắc lắc đầu:
- Xin lỗi, Trần Gia Lạc, ít nhất thì tôi cũng không làm được. Đã xảy ra chuyện như vậy, dù bây giờ tôi nhất thời mềm lòng tha thứ cho anh nhưng lòng tôi vĩnh viễn không được thoải mái. Sau này mỗi đêm anh không về tôi sẽ sợ hãi, anh ra ngoài công tác tôi cũng lo lắng, thậm chí chưa biết chừng mỗi khi công ty anh có 1,2 sinh viên trẻ tuổi, xinh đẹp đến thực tập tôi cũng sẽ lo lắng. Trần Gia Lạc, tôi như vậy sẽ quá xấu xa, quá mệt mỏi cho nên tôi thà nhân lúc mình còn thoải mái mà rời khỏi anh. Huống chi cuộc hôn nhân đã mất đi niềm tin thì sớm đã chỉ còn là danh nghĩa. Ít nhất bây giờ chúng ta còn chưa già, anh có thể kết hôn với Vương Hiểu Hân, tôi cũng vậy, có thể tìm người đàn ông khác phù hợp mà sống nốt nửa đời còn lại. Chuyện tình cảm là thế, chẳng thể chấp nhận được.
Thư Tâm như châm chọc mà nói:
- Anh yên tâm, chúng ta đều là người lớn, tôi sẽ không giống cô em gái mới ra xã hội kia mà nói những lời ngu ngốc, làm những chuyện tàn nhẫn đâu. Tôi nhất định sẽ tìm được người đàn ông tốt, ít nhất không tệ hơn anh có đúng không? Cho nhau một kết thúc không tệ hại đi, Trần Gia Lạc. Tôi rất cảm ơn anh đã quan tâm chăm sóc tôi suốt mấy năm qua, tôi biết… anh có yêu tôi. Mà tôi cũng đã báo đáp anh bằng tình yêu như vậy, nhưng anh không thể cho tôi sự thủy chung nên tôi chưa bao giờ khiến anh chịu thiệt thòi gì cả. Anh đừng tỏ vẻ như vậy nữa.
Thư Tâm khẽ nói rồi rời đi, cũng chuyển ánh mắt nhìn sang chỗ khác, cô không muốn nhìn thấy hi vọng bừng sáng rồi lại bị dập tắt trong mắt Trần Gia Lạc.
Không khí trong phòng trở nên nặng nề, Trần Gia Lạc định nói gì nhưng lại bị tiếng gõ cửa cắt ngang.
Thư Tâm vừa mở cửa đã thấy anh chàng luật sư Thẩm Ngọc yêu nghiệt, đôi mắt lúc nào cũng có thể phóng điện đang dựa tường, nhìn thấy cô thì nhếch môi cười cười rồi chỉ thoáng chốc vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc.
Thư Tâm rất ít khi gặp Thẩm Ngọc, hai lần gặp ngẫu nhiên thì hình như là người này đến công ty bàn chuyện gì đó với Boss. Mặc dù là công việc nghiêm túc nhưng trang phục của người này luôn thoải mái, quần jeans xanh đậm với áo sơ mi hoa văn hồng, tóc tai hỗn độn, thoạt nhìn trông rất phóng túng khiến tâm hồn thiếu nữ của các quý cô trong AC đều bị nhiễu loạn.
Nhưng không thể phủ nhận, đây là người đàn ông duy nhất trong số những người Thư Tâm từng gặp có thể mặc màu hồng trông thoải mái mà không quá cầu kì, diêm dúa.
Nhìn thấy Thẩm Ngọc mặc tây trang đứng đắn, Thư Tâm thậm chí còn cảm thấy không quen, sau đó lại sinh cảm kích, vội đón anh ta vào.
Trần Gia Lạc có chút do dự nhìn Thẩm Ngọc rồi lại nhìn Thư Tâm, thấy Thẩm Ngọc cực kì tự nhiên ngồi xuống sofa rồi mở cặp táp, rút ra một tờ giấy đưa cho Trần Gia Lạc rồi mới tự giới thiệu:
- Chào Trần tiên sinh, tôi họ Thẩm, anh gọi tôi là luật sư Thẩm là được rồi. Giờ tôi là người đại diện của Thư tiểu thư xử lý việc li hôn của hai người. Đây là đơn li hôn tôi đã soạn thảo, Trần tiên sinh thử xem xem, nếu có gì bất mãn, chúng ta có thể thương lượng.
Trần Gia Lạc nhìn chằm chằm vào tờ giấy mỏng, mắt đột nhiên mở lớn, quay đầu nhìn Thư Tâm với vẻ khó tin.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...