Cảm Ơn Vì Đã Đến Bên Tôi Lyly
Tôi vội chạy đi tìm nó, đã chạy một lúc rất lâu chân cũng bắt đầu tê nhức nhưng vẫn không thấy nó đâu.
Tôi vốn là đứa hay quên nên đã lạc đường mà không biết đường về tôi ngồi lại dưới khóc cây sồi và khóc rất to vừa khóc vừa nói về đây với tôi, đừng đi đừng bỏ lại tôi làm ơn.
Lúc này một bàn tay đã đưa cho tôi một chiếc khăn tôi quay lại thì ra là nó, nó vẫn ở đây bên tôi.
Tôi ôm chặt nó không muốn nó rời xa tôi thêm lần nào nữa.
Tôi nói với nó chúng ta sẽ chuyển nhà đi đến một nơi không ai biết chúng ta, như vậy cậu sẽ không phải sống khổ sở nữa, sẽ không phải khóc nữa được chứ.
Nó nhìn tôi rồi nở một nụ cười hạnh phúc.
( mẹ tôi lấy bố được 5 năm thì bố mất nên mọi người đều cho rằng mẹ con tôi là thứ xui xẻo, ở lớp cũng không ai muốn kết bạn với tôi, có lẽ vì vậy mà sự xuất hiện của nó như một liều thuốc giúp tôi cảm thấy vui vẻ hơn, nên tôi đã nhủ lòng không bao giờ để nó rời xa tôi nửa bước).
Trở về nhà tôi thưa lại chuyện với mẹ rằng tôi muốn chuyển nhà muốn đến một thành phố khác, và ...!tôi muốn nó cũng được đi học giống như tôi.
Tôi đã víu gấu quần mẹ và khóc rất nhiều.
Tôi biết rõ chuyện mẹ một mình nuôi tôi ăn học bao năm qua là chuyện không dễ dàng gì, nhưng không đơn thuần là tôi muốn giải thoát nó khỏi lời chửi rủa của hàng xóm nên mới vậy, mà càng nghĩ việc mẹ con tôi sống ở đây chịu sự chửi rủa của bà nội, họ hàng và hàng xóm lần đầu kể từ khi bố qua đời đứa trẻ 7 tuổi này thật sự quan tâm đến cảm nhận của mẹ, và muốn mẹ cùng tôi và nó rời khỏi đây.
Mẹ sau khi nghe xong không nói gì mà chỉ xoa đầu tôi.
Sáng ngày hôm sau mẹ đưa nó đi lấy lại tên với danh nghĩa là con nuôi của mẹ, mẹ hỏi nó muốn lấy tên là gì tôi vội nói LyLy hãy đặt tên cậu ấy là LyLy.
Khi mẹ và nó đi nên xã làm lại tên mới tôi vui lắm vì như vậy có nghĩa là mẹ đã đồng ý chuyển đi nơi khác.
Tôi đã sắp xếp đồ một cách gọn gàng chỉ chờ có câu nói của mẹ nữa là ....!chúng tôi sẽ đến một thành phố khác..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...