Cảm Ơn Vì Đã Cho Em Gặp Anh
Diệp Tử Kỳ bước xuống sân bay ai cũng phải ngỡ ngàng vì nét đẹp của cô dù trên khuôn mặt ấy đeo một chiếc kính râm che đi sự buồn bã hiện lên trong đôi mắt ấy. Cũng đã 5 năm không trở về thì nơi này mọi cảnh vật đều vẫn như cũ chỉ có lòng người là thay đổi mà thôi. Trong đầu bây giờ lại hiện lên cái cảnh 5 năm trước thì nội tâm không những chửi rủa đôi cẩu nam nữ Lục Tuấn Hiên và Tô Cẩn Mai đó đang vừa đi vừa chửi thì cô nghe từ xa có tiếng gọi:
- Tiểu thư! Lão gia bảo tôi đến đón người_ quản gia Lâm gọi cô khi thấy cô lẩm bẩm cái gì đó
- Bác Lâm à! Con đã bảo là bác đừng gọi con là tiểu thư rồi mà cứ gọi con là Tử Kỳ hay Tiểu Kỳ là được rồi
- Vâng tôi biết rồi mời tiểu lên xe lão gia và phu nhân đang chờ ở nhà
- Được rồi về thôi_ cô không biết nói gì nữa haizz đã bảo là đừng gọi tiểu thư mà cứ một tiếng tiểu thư hai tiếng cũng tiểu thư
Về đến nhà vừa bước vào bỗng một vòng tay ôm chặt lấy cô:
- Bảo bối mama thật sự rất nhớ cô để mama xem con có gầy đi chút nào không_ vừa nói nhưng tay Diệp phu nhân vẫn ôm chặt lấy cô
- Mẹ à con gái mẹ xinh đẹp như vậy mẹ nỡ hạ sát con sao người ta còn chưa lấy chồng đó_cô vừa mến máo vừa nhìn biểu hiện của mẹ mình
- Tiểu Kỳ Kỳ của mama ta thương con còn không hết sao nỡ hạ sát con chứ bảo bối à~~
- Mẹ ôm con đến nỗi làm con không thở được đây này
- Mẹ quên con mau lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm ba con thì đang trên thư phòng chút nữa Thiên Vy, Hoài Ngọc và Sổ Trân sẽ qua hỏi tội con đó_ vừa nói bà vừa đẩy cô lên cầu thang
- Trời ơi mẹ à sao mẹ lại nói với ba đứa đó là con về chứ thế nào tụi nó cũng sẽ tra hỏi con tại sao đi mà không bảo tụi nó cho mà xem haizz mẹ hại con gái mẹ rồi_ khi nghe ba đứa bạn thân sẽ tới thì cô hớt ha hớt hãi chạy lên phòng.
Thay đồ xong cô đi xuống nhà thì cô đã chạy tới ôm Tống Thiên Vy bạn thân từ lức mới chào đời của cô:
- Thiên Vy tớ nhớ cậu quá_ rồi cô hôn lên má Thiên Vy một cái làm Hoài Ngọc, Sổ Trân và cả ba cô đang ngồi đối diện cũng phải ghen tị
- Cậu chỉ nhớ mỗi Thiên Vy còn bọn mình thì cậu xem như không khí
- Đâu có tớ cũng nhớ các cậu mà
- Con chỉ nhớ bạn thân của con thôi chứ đâu thèm nhớ ông già này uổng công ta nhớ con đến ăn không ngon ngủ không yên haizz
- Papa à! Con cũng nhớ ba nữa mà hình dạo này ba....
- Ba sao con gái ngoan
- Ba mập lên thì phải
- Ta....
- Vậy mà ba bảo ba nhớ con đến ăn không ngon ngủ yên lừa người sao ba không đi làm diễn viên đi thật là uổng phí một tài năng nha
Vương Tử Huyên - Diệp phi nhân khi nghe con gái mình nói như vậy liền không nhịn được mà bật cười và cả đám bạn thân của cô cũng cười theo:
- Ông xã à Tử Kỳ nói đúng anh không đi làm diễn viên đúng là uổng phí thật hahahahaha
- Bà xã em...
Nghe bà xã đại nhan cùng con gái bảo bối nói vậy tự nhiên trên đầu ông có một đám mây đen
<<<<<<<<<< Pé tác giả là dải phân cách>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Đang đi dạo ngoài vườn thì Hoài Ngọc lên tiếng:
- Hôm nay mừng Tiểu Kỳ của chúng ta về nước hay tối nay bọn mình đi bar đi
- Ý hay đó ở nhà mãi cũng chán lắm_ Sổ Trân phấn khởi nói.
Tại quán bar trong một phòng VIP có 4 người đàn ông đang nói chuyện với nhau lần lượt là Tống Sở Thiên, Vương Tư Đạt, Triệu Hàn Văn và Mạc Kỳ Hàn ai cũng có bên cạnh là một cô gái ăn mặc hở hang chỉ riêng Tống Sở Thiên và Triệu Hàn Văn là không cần vì ai trong Hắc đạo hay Bạch đạo đều biết Tống Lão Đại không bao giờ gần nữ sắc còn Triệu Hàn Văn thì đã có người yêu là Trần Hoài Ngọc ai cũng biết Trần tiểu thư được Triệu tổng cưng chiều ra sao và Triệu Hàn Văn cũng sợ Hoài Ngọc như thế nào? Bỗng Mạc Kỳ Hàn lên tiếng nói
- Thiên lô hàng của chúng ta bị Dương Nguyên Thần cướp rồi cậu tính làm thế nào có muốn cướp lại không?
Tống Sở Thiên chỉ nhấp một ngụm rượu nhỏ rồi lạnh lùng nói với Mạc Kỳ Hàn:
- Chắc hắn ta không biết chữ chết viết như thế nào mới dám cướp hàng của tớ
_____________________________________________
Hello các độc giả thân iu em đã trời lại rồi đây hiện anh thì em đã thi xong chỉ còn chờ kết quả thôi lịch up thì sẽ là thứ hai và thứ bảy nha cả nhà mong mọi người ủng hộ truyện em cũng như các tác giả khác nha. SARANGHAE❤️
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...