Trường nam sinh Phong Vân tấp nập rộn ràng, những chiếc xe hơi sang trọng, những con người ăn vận lộng lẫy, cười cười nói nói đi vào bên trong.
Chiếc Bugatti dừng lại trước cổng, liền thu hút ánh nhìn của mọi người đang đứng trong sân trường rộng lớn, hầu như ai cũng chú ý đến khi nó dừng lại, càng chú ý hơn nữa là hai người ngồi trong chiếc xe đắt đỏ đó.
Hạo Thần bước xuống xe đồng thời cầm lấy tay Thuyết Thuyết, sự bực bội trên gương mặt xinh đẹp vẫn không làm ảnh hưởng đến nó mà còn cuốn hút hơn.
Lúc nãy, Hạo Thần đưa cô đi sửa soạn rồi mới đi tới đây.
Thuyết Thuyết mặc chiếc váy dạ hội kiểu maxi màu hồng, cổ áo chữ V khoét nách, mái tóc đen nhánh được uốn xoăn nhẹ thả dài ngang vai.
Một chiếc váy đơn giản nhưng lại tôn lên vóc dáng cùng vẻ đẹp thanh tú của cô.
Hạo Thần ép cô khoác lấy tay mình, sau đó ngênh ngang đi vào trong.
Thuyết Thuyết bất mãn trừng hắn, rõ ràng cô muốn trốn tránh hắn mà hắn lại cứ muốn ép cô chạm mặt hắn, đi cùng hắn.
Không phải lúc nãy đã nói rõ ràng rồi sao? Vậy tại sao bây giờ lại như vậy?
-Oa! Anh Hạo Thần kìa.
-Đẹp trai chết đi được.
Những nữ sinh của trường Hoa Thanh và Tùng Bách đều trầm trồ khen ngợi, Thuyết Thuyết bĩu môi. Thừa nhận hắn đẹp trai đi, thừa nhận là nữ nhân nào gặp hắn cũng mê đắm đi, thừa nhận là người từng ghét hắn cũng yêu hắn đi. Nhưng bọn họ cũng không nên thể hiện thái quá như vậy chứ.
Sao lúc trước cô nhìn hắn chăm chăm như thế hắn liền nói : "Nhìn cái gì? Muốn chết à?", sao bây giờ không nói như vậy với bọn họ đi. Đáng ghét!
-Hạo Thần, sao đến trễ thế?-Minh Thập bước tới và nói.
-Có việc nên đến trễ thôi.-Hạo Thần nhún vai.
-Ừm vậy cậu làm gì làm đi nhé! Tớ đi tiếp khách đã.-Minh Thập vỗ vai Hạo Thần, trước khi đi còn không quên nháy mắt với Thuyết Thuyết một cái.
Thuyết Thuyết nhìn vào trong phòng tiệc chính, thấy nhiều cặp đôi đang cùng nhau khiêu vũ, bọn họ nhảy đẹp thật đấy.
Hạo Thần quay lại nhìn cô thì thấy cô đang chăm chú nhìn vào phòng tiệc chính, khóe miệng hắn hơi nhếch lên.
-Sao? Muốn nhẩy à?-Hạo Thần bỏ hai tay vào túi áo và nói.
Thuyết Thuyết giật mình, thôi không nhìn họ khiêu vũ nữa mà nói:
-Ai muốn chứ?
-Nhảy với anh một điệu nhé!-Hạo Thần đưa tay ra trước mặt cô, hơi khom người ý mời cô nhảy.
-Tôi không biết nhảy đâu.-Thuyết Thuyết xua tay.
-Không sao. Anh sẽ dạy em.
Hạo Thần không đợi cô trả lời mà nắm lấy tay cô, kéo thẳng vào trong phòng tiệc chính, hai người đứng dưới chiếc đèn chùm bằng pha lê, cả hai hình như là tâm điểm của phòng nhảy và của mọi ánh nhìn.
Thuyết Thuyết nhăn nhó mặt mày, cô không biết nhảy đâu mà, nếu cô mà nhảy với hắn thì sẽ làm trò cười cho thiên hạ mất.
Cô kịch liệt lắc đầu với hắn, ý bảo cô không thể nhảy được.
Nhưng Hạo Thần vẫn không quan tâm. Hắn đặt tay phải của cô lên vai hắn, tay trái đặt ngay ở bờ ngực rắn chắc, còn hắn thì đặt tay phải của mình lên vai cô, tay còn lại ôm chặt lấy vòng eo mảnh dẻ.
Điệu nhạc êm đềm bắt đầu nổi lên, âm thanh nhè nhẹ, êm ta. Hạo Thần bắt đầu nhịp đầu tiên, Thuyết Thuyết như gà mắc tóc, lúng túng nhảy theo nhịp của hắn.
-Đừng sợ, em cứ nhảy theo nhịp của anh là được.-Hạo Thần dịu giọng nói.
Thuyết Thuyết nhìn hắn, lúc đầu gương mặt cô hơi sợ hãi nhưng khi nghe được câu nói này của hắn, cô lại đỡ lo lắng hơn.
Cứ thế, hai người dần dần nhảy đúng nhịp, cặp nam thanh nữ tú là điểm nhấn của sàn nhảy, cả hai uyển chuyển lướt trên sàn, tuy có vài lần Thuyết Thuyết dẫm lên chân của Hạo Thần nhưng điệu nhảy vẫn diễn ra rất tốt.
Hạo Thần cũng không ngờ rằng, cô có thể học nhanh đến vậy. Cô hẳn là có nằng khiếu về mục này rồi.
Thuyết Thuyết tròn mắt nhìn hắn, mùi hương nam tính phả vào trong cánh mũi của cô, đây có phải là mơ không? Nếu là mơ thì xin đừng cho cô tỉnh lại, chỉ như thế, cô mới có thể gần hắn hơn.
Thuyết Thuyết bấu chặt áo của Hạo Thần khiến hắn khó hiểu nhìn cô, mà cô lại nở nụ cười đẹp mê hồn nhìn hắn. Hạo Thần thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng cô bị làm sao.
Điệu nhảy kết thúc trong một tràng vỗ tay giòn giã của mọi người. Cả hai cúi đầu chào khán giả rồi cùng nhau ra khỏi phòng tiệc chính.
-Tôi nhảy có được không?-Thuyết Thuyết chớp chớp mắt nhìn Hạo Thần.
-Hmmm! Không biết nữa. Nói chung là cũng tạm.-Hạo Thần xoa cằm của mình.
-Gì chứ? Tôi không biết nhảy mà còn nhảy được như thế, anh phải nói là rất tốt.-Thuyết bĩu môi.
-Em có khát không?
Thuyết Thuyết ban đầu lắc đầu nhưng sau đó lại gật đầu.
-Vậy em ngồi đây đợi, để anh lấy nước cho em.-Hạo Thần nhấn cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi quay người đi.
Thuyết Thuyết còn định nói cô muốn đi vệ sinh mà hắn đã chạy mất hút, gì vậy, cô còn chưa nói cô muốn uống gì mà, sao hắn lại có thể tự quyết định vậy chứ?
Thuyết Thuyết nhìn hắn mất dần trong đám đông, sau đó tự mình đứng dậy đi tìm toilet, nhưng tìm mãi mà không thấy, lại đi lạc vào chỗ nào không biết, chỉ thấy toàn cây với cây.
Trường Phong Vân này rộng không thua gì trường Tùng Bách, thật giống như cái mê cung vậy đó.
-Đã tìm thấy chưa?-Một giọng của người đàn ông trung niên vang lên.
Thuyết Thuyết giật mình dừng bước, ở đây có người sao? Nãy giờ cô đi chỉ thấy toàn cây cối, giờ lại có tiếng người, không phải chứ?
Vừa nghĩ đến đây là Thuyết Thuyết rùng mình, không lẽ...?
-Vẫn chưa ạ.-Một giọng nam nữa vang lên.
-Đây là chiếc nhẫn mà phu nhân ta thích nhất, mau tìm đi.-Người đàn ông trung niên lại nói.
Thuyết Thuyết thở phù, hiếu kì tiến lên phía trước, vén từng nhánh lá lên, liền nhìn thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đứng xoay lưng về phía cô, phía trước nữa là hai ba người đang loay hoay tìm vật gì đó.
Thuyết Thuyết đang định tiến lên gần hơn nữa để hỏi có cần cô tìm giúp không thì dưới chân đã dẫm trúng vật gì cứng cứng.
Thuyết Thuyết hai tay cầm đuôi váy lên và giở chân ra thì thấy một chiếc nhẫn kim cương bóng loáng, khom người nhặt chiếc nhẫn đó lên, hình như đây là vật mà họ cần tìm.
-Xin lỗi, có phải đây là vật mà hai vị cần tìm không?-Thuyết Thuyết cầm chiếc nhẫn tiến lên, mở miệng hỏi.
Hai người kia nghe tiếng cô thì giật mình quay lại. Trong giây phút đó, tim Thuyết Thuyết như ngừng đập.
Chiếc nhẫn trong tay cô rơi xuống đất vang lên một tiếng chói tai, Thuyết Thuyết hoàn toàn không thể tin vào mắt mình, nụ cười trên môi cũng lập tức biến mất.
Tại sao lại xuất hiện vào lúc này, tại sao? Không phải suốt chín năm qua không có tin tức gì sao? Vậy tại sao bây giờ bà ta lại xuất hiện trước mặt cô?
-Cô gái, cô không sao chứ? Tôi thấy sắc mặt cô không được tốt lắm.-Người phụ nữ kia tiến lên lo lắng hỏi.
Thuyết Thuyết cười tự giễu, thì ra, bà ta không nhận ra cô, phải rồi, cũng chín năm rồi, cô cũng không còn là đứa trẻ tám tuổi không biết gì như trước kia. Nhưng mà cô thì vừa nhìn thấy bà ta đã lập tức nhận ra, thật trớ trêu.
-Tôi...tôi không...sao.-Thuyết Thuyết yếu ớt nói.
-Cảm ơn cô đã tìm giúp phu nhân của tôi chiếc nhẫn này. Cô có yêu cầu gì không, tôi sẽ đáp ứng.-Người đàn ông trung niên kia nhặt chiếc nhẫn lên và nói với Thuyết Thuyết.
-Tôi không cần gì cả. Tôi xin phép.-Thuyết Thuyết nói rồi quay đầu bỏ đi.
Bà Vân và Cao lão gia khó hiểu nhìn cô, giây phút bà Vân nhìn thấy chiếc giây chuyền thạch anh trên cổ của Thuyết Thuyết, bà liền đứng không vững.
-Phu nhân, bà sao vậy?-Cao lão gia đỡ lấy bà.
-Thuyết nhi, là Thuyết nhi của em.-Bà Vân giọng nghẹn ngào yếu ớt
-Là đứa trẻ em kể cho anh đó sao?-Cao lão gia chau mày.
-Đúng vậy, là nó đó. Đứa trẻ tội nghiệp.
Bà Vân khóc nức nở. Tại sao bà lại không nhận ra con gái của mình cơ chứ, bà đúng là một người mẹ đáng trách.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...