Ánh nắng ban mai len lỏi qua ô cửa kính, chiếu thẳng vào gương mặt đang ngủ say của chàng trai, anh khẽ nheo đôi mắt lại, đưa tay lên che ánh nắng, mãi một lúc sau anh mới thích nghi được.
Hạo Dương ôm lấy đầu đau như búa bổ của mình ngồi dậy, tối qua anh uống nhiều quá nên giờ tỉnh dậy chẳng nhớ gì cả.
Hạo Dương day day thái dương, khẽ lắc đầu, nhìn xung quanh. Không đúng, đây không phải phòng của anh, hình như còn có người nằm bên cạnh nữa.
Hạo Dương bất an quay sang nhìn, phát hiện Từ Dung đang nằm ngủ, chiếc chăn trắng bao lấy thân thể không một mảnh vải che thân của cô.
Hạo Dương nhìn chằm chằm Từ Dung, lại nhìn mình, liền hiểu được chuyện gì đã xảy ra tối qua.
Anh, làm cái gì thế này? Tại sao lại cùng Từ Dung xảy ra quan hệ?
Từ Dung nhẹ mở mắt, lại thấy Hạo Dương đang nhìn mình với vẻ mặt hỗn loạn, cô ngồi dậy không quên lấy chăn che người, nhẹ mở miệng nói trước:
-Anh đừng lo, chuyện này em sẽ không nói với ba em, càng không bắt anh chịu trách nhiệm.
-Dung nhi, anh, anh xin lỗi, tối qua...tối qua...-Hạo Dương đầu óc rối bời nhìn Từ Dung.
-Không phải hoàn toàn do anh, là cho em tự nguyện.
- - -
Từ Dung dìu Hạo Dương lên căn phòng 1256 của khách sạn, cô đỡ anh nằm lên giường, sau đó cởi áo khoác và tháo giày, cô còn dùng khăn nhúng nước ấm lau mặt cho anh.
Từ Dung vừa định đứng lên dọn dẹp thì cánh tay bị Hạo Dương kéo lại, anh đè cô xuống giường.
-Dương, anh làm gì vậy? Bỏ em ra.-Từ Dung hoảng sợ nhìn Hạo Dương, anh không còn bình tĩnh như ngày nào, lí trí đã bị men rượu nuốt chửng.
-Anh rất yêu em, rất yêu em, em có biết không? Hả?
Hạo Dương nhìn Từ Dung với ánh mắt nhu tình, sau đó khóa chặt lấy đôi môi của cô.
Lúc đầu Từ Dung có phản kháng nhưng lại bị dục vọng của Hạo Dương kéo theo, cô cũng đáp lại nụ hôn của anh.
-Anh rất yêu em...yêu em nhiều lắm...Thuyết Thuyết...
Từ Dung khẽ rơi nước mắt khi anh nói ra hai chữ cuối, anh hôn cô, muốn cô, nhưng lại gọi tên người con gái khcs, nghĩ cô là cô ấy.
Dưới sàn nhà, quần áo ngỗn ngang, trên giường, có hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau.
- - -
Từ Dung tự mình nhớ lại chuyện tối qua, sau đó nhìn anh, mỉm cười mà nói:
-Em không bắt anh chịu trách chịu, càng không bắt anh cưới em, chuyện hôm nay, hãy coi như chưa từng xảy ra đi.
-Dung nhi, anh...tối qua...anh xin lỗi...-Cuối cùng anh cũng nói ra được hai từ xin lỗi, ngoài từ nay anh chẳng biết nói gì hơn.
-Đừng xin lỗi, nếu như anh không muốn làm em buồn thì hãy như trước kia, đừng nghĩ đến chuyện này nữa, nhé!
-Dung nhi, em muốn đánh muốn mắng chửi anh cũng được, anh xin chịu hết.
Từ Dung không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười, sau đó đứng dậy nhặt quần áo lên và đi vào phòng tắm.
Cánh cửa phòng tắm đóng lại, cô dựa người vào nó, từ từ trượt xuống đất, từng giọt nước mắt cứ thế mà thi nhau chảy. Cô không muốn khóc trước mặt anh, anh là người rất có trách nhiệm, chuyện này xảy ra chắc chắn anh sẽ cưới cô để chịu trách nhiệm, nhưng cô không muốn trách nhiệm. Thứ cô muốn, đó là trái tim anh, cô yêu anh nhưng mà nếu anh không thể trao cô trái tim anh, thôi thì cô buông tay vậy.
Hạo Dương nhìn vết máu trên ga giường trắng toát, ánh mắt đau xót, anh có lỗi với cô, xin lỗi, thực sự xin lỗi!
***
Hắn chỉ nói một chữ "ừ", cô vẫn tiếp tục trả lời hắn. Cô nói một chữ "ừ", nhất định hắn sẽ không trả lời lại cô. Đây nhất định là sự khác biệt giữa yêu và được yêu.
***
Thuyết Thuyết đi lang thang trên dãy hành lang, vì chuyện hôm qua với Hạo Dương mà cô không thể ngủ được, hôm nay đến trường lại rất sớm, cô thực sự rất lo cho anh, tối qua anh không về nhà, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa?
_Đing.
Thang máy vang lên một tiếng, Thuyết Thuyết đứng nhìn phòng hội trưởng trước mặt, cô cũng không biết tại sao mình lại tới đây nữa, như có một bàn tay vô hình dắt cô đến đây vậy.
Thuyết Thuyết khẽ cầm tay nắm cửa, thử vặn một cái, cánh cửa được mở ra.
Hạo Thần, tới rồi sao? Sao hôm nay lại đến sớm như vậy? Lúc cô đang mang giày thì hắn cũng đi xuống, hắn đã ăn sáng hay chưa?
Thuyết Thuyết bước vào trong, không có ai cả, cô đóng cửa lại rồi đi thẳng đến phòng nghỉ.
Cô mở cửa ra bước nhẹ vào trong, ánh mắt khẽ động khi nhìn thấy hắn.
Hạo Thần đang ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn gần cửa sổ, cánh tay đặt lên thành ghế rồi tì lên cằm của mình, vì hắn quay mặt lại với cô nên cô không thể nhìn được sắc mặt hắn hiện giờ.
Hạo Thần cảm nhận như có ai đằng sau mình, hắn xoay người lại nhìn cô.
-Chào buổi sáng!-Thuyết Thuyết giật mình, sau đó giơ tay chào như một con ngốc.
-Ừ.-Hạo Thần ừ một tiếng, sau đó tiếp tục nhìn ra ngoài vườn hoa.
-Anh, đến sớm thế?-Thuyết Thuyết vừa nói vừa đi thật nhẹ đến chỗ hắn.
-Thế còn cô?-Hạo Thần vẫn không nhìn cô, nói.
-Tôi ngủ không được nên đến sớm.
-Tôi cũng vậy.
Thuyết Thuyết nhìn hắn, vô thức mỉm cười, tuy hắn chỉ trả lời cô ngắn gọn đơn giản gần như tùy ý thôi nhưng cô lại cảm thấy rất vui, trước kia hắn chỉ nghe cô nói, rồi lâu lâu lại ừ chứ không như lúc này.
-Ngồi đi.
Mãi một lúc lâu sau, Hạo Thần mới bỏ tay xuống, quay lại nhìn cô.
Thuyết Thuyết nét mặt mừng rỡ lộ rõ, cô cười híp cả mắt ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hắn
-Đã ăn sáng chưa?-Hạo Thần dựa lưng vào ghế, khoanh hai tay trước ngực rồi nói.
-Vẫn chưa, còn anh?-Thuyết Thuyết tâm trạng vui vẻ đáp,
-Chưa.
Hạo Thần chỉ hơi nhếch môi, phải thừa nhận, hôm nay hắn ăn trúng cái gì mà lại nhiều lời như thế này, còn cư xử không như thường ngày.
-Mà Hạo Thần này, anh muốn ăn gì, tôi sẽ nấu cho anh.-Thuyết Thuyết chống cằm, chồm người về phía hắn mà nói.
-Sao lại hỏi thế? Là có ý đồ gì phải không?-Hạo Thần chau mày.
-Không, chỉ là tự dưng muốn làm gì đó cho anh ăn thôi.-Thuyết Thuyết nhún vai.
-Món gì cũng được.
-Tôi sẽ đích thân chuẩn bị một bữa cơm, thấy thế nào?
-Vậy thì cho cô cơ hội, tối nay tôi muốn ăn.
Thuyết Thuyết tròn mắt nhìn hắn, lại không ngờ hắn lại nói ra câu đó, tim cô đập thình thịch, thái đọ của hắn, đã không còn xa cách như trước, nhưng vẫn còn mơ hồ chưa rõ ràng.
Cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ, ngay cả Hàn Phong cũng chưa cho cô cảm giác này.
-Tôi nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt.-Thuyết Thuyết cười thật tươi nhìn hắn.
Hạo Thần cong môi mỏng, lại vô thức cười, đơn thuần là cười.
Đến khi hắn phát hiện ra bản thân cứ nhìn cô chằm chằm, nhìn đến say mê, nhìn đến bản thân cười khi thấy cô vui vẻ. Hắn mới hoảng hốt sực tỉnh, từ bao giờ, cô lại tác động đến hắn nhiều đến thế?
Buổi sáng hôm đó, Thuyết Thuyết vẫn không thôi cười, luyên thuyên nói chuyện với hắn, mặc dù hắn chỉ gật gù rồi nói "Tôi biết" "Được rồi" "Vậy sao" nhưng mà cô lại cảm thấy rất vui.
Hắn chỉ nói một chữ "ừ", cô vẫn tiếp tục trả lời hắn. Cô nói một chữ "ừ", nhất định hắn sẽ không trả lời lại cô. Đây nhất định là sự khác biệt giữa yêu và được yêu.
Cho đến khi cô rời khỏi phòng hội trưởng, liền chạm mặt Hạo Dương, gương mặt đang cười của cô lập tức cứng ngắc. Cô như chôn chân mà đứng nhìn anh, ngay giây phút này, cô cứ ngỡ mình trải qua hàng ngàn thế kỉ vậy.
-Chào anh!-Thuyết Thuyết gượng cười.
-Chào em!-Hạo Dương cũng cười rất gượng gạo.
-Xin lỗi, chuyện tối qua, là do em quá đáng.-Thuyết Thuyết cuối gằm mặt.
-Làm sao anh trách em được, em không yêu anh, là anh không nên ép em.-Hạo Dương cười nhẹ nhìn cô, không khó nhận ra anh đang gượng ép bản thân mình cười.
-Anh rất tốt, anh đừng phí thời gian chỉ vì em, chị Từ Dung thật sự tốt hơn em nhiều.-Thuyết Thuyết dùng cả sự chân thành mà nói.
-Anh biết, anh đã thông suốt rồi, sau tốt nghiệp, anh sẽ thưa chuyện với trưởng bối cho cả hai kết hôn.
-Nhất định phải mời em đó. Em sẽ chúc phúc cho anh chị.
-Tất nhiên rồi.
Bên ngoài từng làn gió nhè nhẹ thổi qua, làm mái tóc của cả hai bay bay, cả hai nhìn nhau, nụ cười không còn gượng ép, đau khổ nữa, mà là một nụ cười thật sự.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...