Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh

Thuyết Thuyết giật mình tỉnh dậy, cảm giác mệt mỏi đã vơi đi hẳn, cô nhìn xung quanh. Không đúng, lúc cô ăn cháo uống thuốc xong rồi đi ngủ là ở nhà Hàn Phong, sao bây giờ tỉnh dậy lại là ở nhà Chính?
Cô có phải mơ không? Cô làm cách nào có thể về nhà Chính được, với lại Hạo Thần làm sao cho cô về lại đây?
Cô vừa ho khụ khụ vừa ngẫm nghĩ, sau đó đứng dậy đi xuống dưới lầu. Thuyết Thuyết có rất nhiều thắc mắc, nhất là tại sao cô lại ở trong nhà Chính?
-Khụ khụ.
Thuyết Thuyết ho một tràng, vịn tay vào thành cầu thang mà đi xuống dưới lầu. Bước vào nhà bếp, điều đầu tiên cô làm đó chính là rót cho mình một cốc nước ấm uống, cô cứ ho mãi làm cho cổ họng cô rất đau rát.
Đang uống nước nước thì cô suýt bị sặc khi thấy Hạo Thần từ đâu xuất hiện đứng trước mặt cô.
-Trễ rồi sao còn chưa ngủ?-Hạo Thần dựa lưng vào thành bếp, đối diện cô mà nói.
-Tôi giật mình tỉnh dậy, khát nước quá nên xuống đây.-Thuyết Thuyết len lén nhìn hắn.
-Ừ.
-Mà tại sao, tôi lại ở đây?
-Cô nên cảm ơn Hàn Phong, cậu ta đã giúp cô có thể quay về đây.
Gì cơ? Hàn Phong giúp cô về nhà Chính sao? Làm cách nào để Hàn Phong có thể làm cho Hạo Thần đồng ý cho cô về lại nhà Chính?
-Uống cái này đi.
Trong lúc Thuyết Thuyết còn đang ngạc nhiên nhìn Hạo Thần, thì không biết hắn lấy đâu ra một ly nước màu vàng đưa cho cô.
-Cái này là gì?-Thuyết Thuyết nhận lấy ly nước, ngạc nhiên hỏi.

-Là mật ong và chanh, sẽ giúp trị ho.-Hạo Thần không nhìn thẳng vào mặt cô nói, đôi mắt nhìn sang chỗ khác mà nói.
-À, ra là vậy. Cảm ơn! Mà tại sao lại cho tôi?-Thuyết Thuyết cầm ly nước trên tay, nó âm ấm, cô chưa uống nó nhưng lại cảm thấy trong lòng đã ấm áp rồi.
-Không cần hỏi, cô chỉ việc uống thôi.
-Ừ.-Thuyết Thuyết không nói nữa, ngửa cổ uống hết ly nước, lần đầu tiên, một ly nước mật ong và chanh lại ngon và ấm áp đến vậy.
-Cảm ơn anh!-Thuyết Thuyết cười tươi nhìn hắn, sắc mặt cũng hồng hào lên được đôi chút.
-Ngày mai không cần đến trường, cứ ở nhà nghĩ ngơi thêm.
-Không cần đâu, tôi đi học được mà.-Thuyết Thuyết xua tay.
Hạo Thần nhìn cô, đôi mày anh tuấn hơi nhíu lại, một lúc sau lại giãn ra, hắn nói:
-Tùy cô vậy.
Thuyết Thuyết len lén nhìn hắn, lúc nãy ngoài đôi mày hơi nhíu lại rồi giãn ra thì không còn gì khác, vẫn là vẻ ngoài lạnh lùng cố hữu, rất khó nắm bắt được tâm tư của hắn.
-Tôi lên phòng ngủ đây, anh cũng ngủ đi, đừng thức khuya.
-Ừ.
Thuyết Thuyết nhìn hắn xoay người đi, rồi là tiếng bước chân đều đều vang lên, cô ngước đầu nhìn bóng lưng cao lớn trong màn đêm của hắn.
Không hiểu sao, cô có chút luyến tiếc, vốn định nói chuyện thêm với hắn, nói gì cũng được, miễn sao hắn chịu đứng trước mặt cô, nghe cô nói cũng được.
Mặc dù hắn là người ít nói, vẻ ngoài bất cần, nhưng khi cô nói, hắn luôn im lặng lắng nghe, một cách nghiêm túc, đôi khi còn gật đầu đồng tình.
Thuyết Thuyết khẽ thở dài, dẹp ly nước đi, sau đó trở về phòng.
Ánh mắt người con trai sau cánh cửa phòng vẫn nhìn cô cho đến khi cô bước vào phòng, đóng cửa lại, hắn mới thu lại ánh nhìn của mình.
Hắn thật điên khi nghe tiếng cô ho trong lúc ngủ lại lên mạng tra khi bị ho thì nên uống gì, rồi tự mình xuống bếp pha một ly nước chanh mật ong cho cô.
Hắn, bị gì thế này?
Dường như mọi hành động và cảm xúc của hắn đã không còn nghe lời hắn nữa rồi, lí trí đã bị chính trái tim mình chi phối, từ lâu.
***
Thuyết Thuyết thức dậy, vươn vai một cái, cô cảm thấy khỏe khoắn hẳn lên, ho cũng không còn nữa, có lẽ ly nước Hạo Thần đưa đã giúp cô trị ho thật.
Thay đồng phục và vệ sinh xong, cô đi xuống lầu, liền nhìn thấy Hạo Thần và Hạo Dương đang ngồi trên bàn ăn, đồ ăn sáng cũng được người làm dọn sẵn.
-Chào buổi sáng.-Thuyết Thuyết cười tươi nói.
-Thuyết Thuyết, tối qua anh bận không chúc mừng em trở về, coi như bây giờ anh chúc bù.-Hạo Dương nhìn cô, nở nụ cười ấm áp.

-Cảm ơn anh.
-Ngồi xuống ăn cháo đi.-Hạo Thần bỏ tờ báo xuống, nhìn cô nói.
Thuyết Thuyết nhìn hắn, khuôn mặt tươi tắn lộ nét cười, nhìn tô cháo thơm phức đang ngun ngút khói trắng, sau đó liền ngồi xuống bàn.
Thuyết Thuyết vừa ăn vừa nhún nhảy, điệu bộ như vui vẻ lắm, thì ra chỉ có đồ ăn là làm cô cảm thấy vui vẻ như vậy.
Khóe môi Hạo Thần vô thức nhếch lên một đường, nhìn cô chằm chằm.
-Nhìn em kia, ăn như bị bỏ đói ba năm vậy.-Hạo Dương bật cười.
-Bị ốm mệt lắm, miệng đắng ngắt chả ăn vô, giờ khỏe rồi nên em rất đói.-Thuyết Thuyết vừa ăn vừa nói.
Chẳng mấy chốc, tô cháo đã được cô xơi sạch, Thuyết Thuyết xoa bụng thở hơi ra.
-Chị Hoa, mang tổ yến ra đây.-Hạo Thần chầm chậm nói.
-Vâng ạ!-Chị Hoa lễ phép nói rồi mang ra một bát tổ yến hầm hạt sen rồi đặt trước mặt Thuyết Thuyết.
-Cho tôi sao?-Thuyết Thuyết chỉ vào mặt mình rồi nhìn Hạo Thần nói.
-Ừ.-Hạo Thần gật đầu.
-Em mới ốm dậy, yến bổ sung dinh dưỡng thiết yếu sau những ngày bệnh tật và truyền hóa chất. Nó còn giúp tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng sẽ giúp em mau chóng khỏi bệnh và sức khỏe trở lại bình thường.-Hạo Dương nói một lèo.
-Thật vậy sao?-Thuyết Thuyết ngạc nhiên hỏi.
-Đúng vậy.-Hạo Thần gật đầu.
-Nhưng tôi mới ăn cháo xong mà, không ăn nổi nữa đâu.-Thuyết Thuyết nhăn mặt.
-Cô tự ăn hay tôi đút cho?-Hạo Thần ngẩng đầu nhìn cô.

Thuyết Thuyết định nói gì đó nhưng lại thôi, bĩu môi một cái rồi cúi đầu ăn từng muỗng từng muỗng.
-Anh, tối qua thư kí Trương gọi cho em, nội dung chắc anh cũng biết rồi, bác Từ cũng nói với bà ấy rồi, lát nữa tan học tốt nhất anh nên tìm bà ấy nói chuyện.-Hạo Thần thôi không nhìn Thuyết Thuyết nữa, đan xen mười ngón tay lại, chậm rãi nói với Hạo Dương.
-Thật phiền phức, ông chắc chắn sẽ ép anh mau chóng thành hôn, với tính cách của ông, sẽ không bỏ qua cho anh đâu.-Hạo Dương buông dao nĩa xuống, thở dài một cái.
-Anh thật là một đứa cháu ngoan, chả bù cho em.-Hạo Thần cười một cách châm chọc.
-Hạo Thần...-Hạo Dương lườm hắn một cái.
-Được rồi khi nào anh bị đuổi đi, tài khoản bị đóng băng, hãy nói với em, em chắc chắn sẽ viện trợ cho anh.-Hạo Thần cười như không.
-Em đừng phá anh nữa.
Hạo Dương ngay cả nụ cười ấm áp hằng ngày cũng không còn.
Thuyết Thuyết nãy giờ nghe được toàn bộ cuộc đối thoại, cũng hiểu được đôi chút. Bắt Hạo Dương mau chóng thành hôn? Không phải rất tốt sao? Nhưng mà nhìn dáng vẻ Hạo Dương hình như không muốn.
-Đã ăn hết chưa?-Hạo Thần quay sang nhìn cô, vẻ mặt lạnh lùng.
-À, đang ăn đó thôi.-Thuyết Thuyết cười xuề xòa.
Thuyết Thuyết cố gắng lắm mới ăn hết bát yến hầm hạt sen đó, mùi vị cũng không tồi nhưng khi ăn vào lại khó chịu không thôi.
Hạo Thần nhìn cô ăn hết mới đứng dậy đi học, Hạo Dương mỉm cười xoa đầu cô rồi mới đi, Thuyết Thuyết thở hắt ra, bát yến đó, chắc cô sẽ nhớ nó suốt đời, cô ăn nguyên một tô cháo lớn, no muốn bể bụng mà hắn còn ép cô ăn bát yến kinh khủng này nữa, cách này chỉ có Cố Hạo Thần là dùng thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui