Thuyết Thuyết mở đôi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh, phát hiện trong phòng không có ai ngoài mình, cô gượng người chống tay ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ thì mặt trời cũng đã đang dần khuất, một màu đỏ cam rực rỡ trên bầu trời.
Cô ngủ chắc cũng lâu rồi nhỉ? Từ lúc được bác sĩ khám cho tới bây giờ, cảm giác mệt mỏi cũng đã thuyện giảm.
-Tỉnh rồi à? Anh có nấu cho em bát cháo, ăn đi rồi còn uống thuốc.-Hàn Phong bê khay cháo cùng thuốc và cốc nước trắng tới và ôn tồn nói.
Anh đi tới ngồi bên cạnh cô, cẩn thận kiểm ra nhiệt độ hiện tại của cô, thấy đã hạ phần nào thì mới thở phào nhẹ nhõm.
-Cháo cũng bớt nóng rồi, em lại ăn đi.-Hàn PHong đở cô ngồi dậy, dìu cô đến ngồi xuống chiếc ghế dựa.
Thuyết Thuyết thật sự cảm động trước những hành động quan tâm hết mực của anh đối với mình.
-Hàn Phong...
Thuyết Thuyết đột nhiên gọi tên anh, nước mắt tự dưng chảy ra, cô và anh có quan hệ thân thiết gì? Vì sao anh luôn luôn quan tâm giúp đỡ cô?
-Sao lại khóc? Khó chịu lắm hả?-Hàn Phong thấy cô bỗng dưng khóc thì vội vã lau nước mắt giúp cô.
Thuyết Thuyết lắc đầu ngoe nguẩy, nước mắt vẫn cứ thế chảy ra.
-Anh biết em bị bệnh rất khó chịu, em hãy ngoan đi, ăn hết bát cháo này rồi uống thuốc, sau đó em có thể khỏe lại rồi.-Hàn Phong vuốt vuốt mái tóc đen có hơi rối của cô, giọng điệu như đang dỗ trẻ con.
Thuyết Thuyết hít một hơi, gật nhẹ đầu.
Sau đó cô được Hàn Phong bón cháo cho ăn, từng muỗng từng muỗng và sau đó là bát cháo được cô ăn sạch, hình như đây là thứ mà cô ăn duy nhất trong lần ốm này.
-Vì thuốc có thuốc ngủ nên uống vào sẽ rất buồn ngủ, em uống xong rồi lên giường ngủ liền chứ không là ngủ quên thì không tốt đâu.-Hàn PHong đưa cho cô mấy viên thuốc đủ màu kèm với cốc nước trắng.
-Em biết rồi.-Thuyết Thuyết nhận lấy thuốc và uống hết trong một lần, thứ gì chứ thuốc men là cô căn bản đã không còn cảm giác được mùi vị của nó lâu rồi, vì từ nhỏ cô rất hay bị ốm, kèm với căn bệnh tâm lí đáng sợ ấy thì cô đã uống biết bao nhiêu loại thuốc rồi.
-Ngủ ngoan đi, sau khi khỏe bệnh anh mua kem cho em ăn, có chịu không?-Hàn Phong dìu cô lên giường, cẩn thận đỡ cô nằm xuống đắp chăn giúp cô và nói.
-Vâng.-Thuyết Thuyết gật đầu nói vâng, sau đó nhắm đôi mắt lại, cô chỉ cảm nhận được nụ hôn đầy yêu chìu của anh được đặt lên trán của cô, sau đó cô mơ màng thiếp đi.
Hàn PHong bưng khay đựng bát cháo cô đã ăn hết cùng với dống vỏ thuốc và cốc nước xuống bếp, vừa đặt chúng lên bàn thì tiếng chuông điện thoại vang lên, anh rút điện thoại ra, đôi mày anh tuấn khẽ nhíu lại.
-Chuyện gì?-Hàn Phong lạnh lùng nói.
[Hàn thiếu, tôi là chị Hoa, người làm ở nhà Chính...]-Chị Hoa nói đầy lễ phép.
-Có việc gì sao?-Hàn Phong đi ra ghế sô pha ngồi, số điện thoại của nhà Chính đâu dễ gì gọi cho anh, lại là người làm gọi, là ai kêu?
[Thiếu gia nhỏ kêu tôi điện cho cậu...yêu cầu...cậu trong tối nay đưa Thuyết Thuyết về nhà Chính.]-Chị Hoa khó khăn nói hết câu.
-Đưa máy cho cậu ta.
Chị Hoa nghe Hàn Phong nói xong, quay người lại nhìn Hạo Thần đang ngồi vắt chân chữ ngũ trên chiếc ghế sô pha hoàng gia ở phòng khách, ý như đang hỏi hắn, mà hắn chỉ im lặng không nói gì, ung dung nhấm nháp ly cà phê.
-Bây giờ thiếu gia nhỏ không tiện nói chuyện đâu ạ.
[Nói với cậu ta, Thuyết Thuyết đang sốt, không thể về nhà Chính ngay được khi nào khỏe tôi sẽ đưa em ấy tới.]-Hàn PHong nói với giọng tức giận.
-Nhưng thiếu gia nhỏ nói, nếu...nếu tối nay Thuyết Thuyết không về, thì cậu ấy...cậu ấy sẽ hủy bỏ hợp đồng, coi như Thuyết Thuyết không hoàn thành nhiệm vụ.
Chị Hoa chảy mồ hôi lạnh, phía sau như có luồn khí lạnh lẽo tràn tới, trong ống nghe Hàn Phong cũng lạnh lẽo không kém.
[Lập tức đưa điện thoại cho cậu ta.]-Hàn Phong nghiến răng nói.
-Hàn thiếu, cậu đừng làm khó tôi, tôi dù gì cũng chỉ nghe theo lệnh thiếu gia nhỏ, cũng như đừng làm khó Thuyết Thuyết, em ấy bệnh sau khi về nhà Chính chúng tôi sẽ chăm sóc, nhưng mà nếu em ấy bị hủy bỏ hợp đồng...
[Mau kêu cậu ta nghe máy.]-Hàn Phong ngắt lời chị Hoa, giọng lạnh lùng ra lệnh.
-Hàn thiếu...
Đúng lúc chị Hoa căng thẳng như dây đàn sắp đứt, không biết xử lý ra sao thì từ phía sau có một bàn tay to lớn giật lấy chiếc điện thoại.
Hạo Thần đặt điện thoại lên tai, nhìn chị Hoa ý bảo lui đi, chị Hoa hiểu ý nhanh chóng chạy vào nhà bếp, hai người này đúng là muốn dọa chết người mà.
-Nói đi, tôi nghe.-Hạo Thần không biểu cảm nói vào trong ống nghe.
[Rốt cục cậu đang bày trò gì? Tôi nói đưa Thuyết Thuyết về chắc chắn sẽ đưa, nhưng bây giờ không được.]-Hàn Phong như rất kiềm chế rồi.
-Hôm qua chính miệng cậu nói hôm nay sẽ đưa cô ta về, tôi thua một lần, sẽ không có lần hai, nếu không phải hôm nay thì sau này đừng mong.
[Cậu...]
-Đừng nói tôi không giữ lời, là tối hôm quacậu nói như thế, tôi nói, chắc chắn sẽ làm, cậu nghĩ có thể ngăn cản tôi? Cho dù cậu giúp cô ta trả nợ, có trả gấp đôi gấp ba, tôi cũng không chấp nhận.-Hạo Thần nói xong sau đó ngắt máy.
Hắn đi lại ghế sô pha, sau đó ngã người lên chiếc ghế dài, ngửa đầu nhắm mắt lại.
Hắn không ngờ, mình lại kêu chị Hoa làm việc này.
Không phải hắn đã từng nói, chỉ có cô ấy mới có thể làm cho hắn dao động. Cớ sao hôm nay không phải là cô ấy, mà là người con gái khác, hắn lại cư xử như thế?
-Thiếu gia...
Quản gia Liễu đi lên đứng trước mắt Hạo Thần, giọng lễ phép nói.
-Thím Liễu.-Hạo Thần ngồi thẳng người, nhìn ba ta nói.
-Nghe nói, cậu kêu Hàn thiếu gia đưa Thuyết Thuyết về lại đây?
-Là cháu thua Hàn Phong nên mới chấp nhận điều kiện của cậu ta.-Hạo Thần không nóng không lạnh nói.
-Cô ta ở đây cũng gần ba tháng rồi nhỉ?
-Ừ.
Ba tháng tuy ngắn nhưng đối với những người thực hiện hợp đồng trước kia là rất dài, chưa ai có thể ở lại lâu như thế.
-Thím Liễu, còn bao lâu nữa thì tới?-Hạo Thần chợt nhớ ra, giọng khàn khàn hỏi.
-Còn gần hai tháng nữa thì tròn ba năm.-Bà ta khẽ thở dài, giọng điệu mang theo sự chua xót.
-Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã gần được ba năm.-Hạo Thần cũng khẽ thở dài.
-Cậu cũng đừng buồn nữa, Mộc Ngân mất cũng lâu rồi.-Bà ta nói xong rồi quay người đi vào trong, miệng tuy nói vậy nhưng chính bà ta luôn mong rằng Hạo Thần đừng bao giờ quên đi La Mộc Ngân.
Hạo Thần mệt mỏi gác tay lên trán, đôi lúc hắn thấy rất mệt mỏi, lúc đó hắn lại nhớ tới nụ cười rạng rỡ, có khi còn như kẻ ngốc, nụ cười ngọt ngào, bao giờ cũng cười được.
Cô hay cười, cũng rất dễ rơi lệ, cô luôn vui vẻ chọc cười người khác nhưng nỗi đau của mình lại không biết cách nào để xua tan, cô hay dùng nụ cười ấy để đánh lừa mọi người rằng mình không sao. Cười không phải lúc nào cũng là thước đo của hạnh phúc, đôi lúc, nó cũng chỉ là cách để đánh giá cô muốn giấu nỗi đau như thế nào thôi.
Chưng nửa tiếng sau thì Hàn Phong bế Thuyết Thuyết đi vào nhà Chính, bước vào phòng khách liền chạm mặt Hạo Thần.
-Bây giờ thì cậu hài lòng chưa?-Hàn Phong không thiện cảm nhìn Hạo Thần.
-Chị Hoa, rót nước mời khách.
Hạo Thần đứng lên nói lớn. Sau đó đi tới trước mặt Hàn Phong, hắn định bế Thuyết Thuyết nhưng Hàn Phong không cho.
-Thế nào?-Hạo Thần tay rơi vào không trung, nhíu đôi may liền nói.
-Tự tôi bế em ấy lên phòng, không cần phiền cậu.
-Không cần như thế, cậu là khách, đưa tôi vẫn hơn.-Hạo Thần toan bế Thuyết Thuyết nhưng lần nữa bị Hàn Phong né đi.
-Tôi nghĩ cậu không muốn cô ta hoàn thành nhiệm vụ.-Hạo Thần cười lạnh.
Hàn Phong hung hăng nhìn Hạo Thần như muốn ăn tươi nuốt sống, bất đắt dĩ đưa cô cho Hạo Thần bế.
-Hàn thiếu gia, mời cậu dùng nước.-Chị Hoa bưng cốc nước lễ phép nói.
-Không cần, tôi về.
Hàn Phong liếc Hạo Thần một cái sau đó nhìn Thuyết Thuyết rồi mới rời đi.
Nếu không phải nghĩ cho Thuyết Thuyết thì Hàn Phong đã không nhân nhượng thế rồi.
Hạo Thần cúi đầu nhìn con cún con đang rúc đầu vào lồng ngực mình, cô đã ngủ rất say, hơi thở có chút rối loạn, cơ thể cũng chỉ hâm hẩm nóng, có thể nói Hàn Phong chăm sóc cô rất chu đáo.
Hạo Thần không nói không rằng, bế cô lên lầu.
-Thiếu gia nhỏ, thay đổi rồi.-Chị Hoa nhìn lên lầu, mỉm cười.
(Cái tên của nữ chính đọc cũng mệt mà ghi cũng mệt, trong quá trình viết, tôi toàn ghi sai, sửa lại mệt muốn chết!)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...