Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh

Sau khi vào bếp pha coffee xong. Cô mang hai cốc coffee lên phòng Hạo Dương trước sau đó đứng trước cửa phòng Hạo Thần. Cầm cốc coffee, Thuyết Thuyết hít một hơi rồi sau đó gõ cửa. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên:
-Vào đi.
Thuyết Thuyết cố gắng mỉm cười đi vào. Thấy Hạo Thần đang tập trung vào chiếc laptop, mười ngón tay gõ cạch cạch cạch.
-Có chuyện gì?-Hạo Thần mắt vẫn không rời khỏi màn hình nói.
-Hì hì, tôi pha coffee cho anh nè. Uống khi nó còn nóng mới ngon.-Thuyết Thuyết cười nói.
-Có độc không vậy?-Anh nghi hoặc nói.
-Anh này cứ đùa. Tôi đâu có gan đến vậy.-Thuyết Thuyết nói đầy chân thành.
Hạo Thần suy nghĩ rồi cũng cầm cốc coffee lên uống. Uống được một ngụm, anh đặt cốc coffee xuống rồi nói:
-Là coffee gì vậy? Đây là lần đầu tiên tôi uống nó.
-Tên nó là Uyên Ương, do chính tôi chế ra đấy nha. Rất ngon phải không?-Thuyết Thuyết hỉnh mũi nói.

-Cũng không tồi. Về sau mỗi tối đều phải pha cho tôi một cốc, nhớ chưa?-Hạo Thần nói kiểu ra lệnh
-Xì! Bày đặt. Ngon thì nói ngon đi, ai làm gì anh đâu chứ.-Thuyết Thuyết bĩu môi rồi lầm bầm trong miệng
-Đừng nghĩ tôi không nghe cô nói gì.-Hạo Thần vừa nhâm nhi cốc coffee vừa nói.
Cái tên heo đực này, mình rõ ràng nói rất nhỏ mà anh ta cũng nghe sao??!!
-Tôi có nói gì đâu, không nói gì hết, hehe- Thuyết Thuyết cười gượng nói.
-Không còn chuyện gì nữa thì ra ngoài đi.-Hạo Thần trực tiếp đuổi cô
-Tất nhiên rồi, không lẽ tôi ở đây với cái đồ heo à không với anh sao.
-Cô còn không ra ngoài thì tôi sẽ đá cô ra đấy.-Hạo Thần trừng mắt nói
-Không cần anh đá, tự ra, đồ heo đực-Ba chữ cuối cô nói rất nhỏ để Hạo Thần không nghe được.
Thuyết Thuyết quay về phòng nằm phịch xuống giường, cái đồ heo đực thật làm cho cô tức chết mà. Nhưng cô phải lấy lòng anh ta mới nhanh chóng hoàn thành hợp đồng được. Sau một hồi suy nghĩ nên Thuyết Thuyết mệt mỏi ngủ thiếp đi.
5 giờ sáng "Reng reng reng" Tiếng chuông báo thức của đồng hồ vang lên, Thuyết Thuyết đưa tay tắt chuông rồi lại trùm chăn lại ngủ tiếp. Nhưng mười phút sau, tiếng bà quản gia hét lên bên tai làm cô giật mình tỉnh giấc:
-Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mau thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho hai thiếu gia mauuuuu
-Vâng vâng, cháu xin lỗi, cháu dậy ngay đây ạ- Thuyết Thuyết gương mặt ngái ngủ bật dậy khỏi giường.
Sau khi bà quản gia đi, cô mới vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân. Sau khi thay đồ, cô nhanh chóng chạy xuống nhà bếp
-Tại sao lại lâu vậy? Cô định không cho hai thiếu gia ăn sáng sao?-Bà quản gia tức giận quát
Bà quản gia này đúng là không thích cô rồi. Bà ta suốt ngày cứ kiếm chuyện la mắng cô. Bực mình quá nha.
-Cháu xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu ạ- Cô cúi đầu xin lỗi

-Được rồi, mau chuẩn bị bữa sáng đi.
-Vâng ạ!
Nửa tiếng sau, khi chuẩn bị xong bữa sáng thì theo thói quen cô chạy lên phòng Hạo Dương kêu anh dậy rồi sang phòng Hạo Thần.
Thuyết Thuyết lại quay xuống nhà bếp dọn rửa. Từ trên cầu thang hai người con trai bước xuống, một người thì gương mặt ấm áo của mùa xuân. Một người thì gương mặt lạnh lẽo của băng tuyết. Hai người ngồi xuống bàn ăn.
-Tối qua anh ngủ có ngon không?-Thuyết Thuyết cười tươi hỏi Hạo Dương, còn Hạo Thần thì cứ mặc kệ cậu ta, ai bảo mới sáng sớm đã trưng cái bộ mặt muốn đấm.
-Anh ngủ rất ngon, chắc tại em đến nên mới ngủ ngon vậy. Em thì sao?- Hạo Dương nửa thật nửa đùa trêu cô
-Em cũng ngủ ngon lắm, chắc cũng gặp được anh nên em mới ngủ ngon đến vậy- Thuyết Thuyết không nghĩ nhiều nên cũng trêu lại anh.
-Em dám trêu lại anh à, nhóc con gan lắm.
-Em nào dám, hehe
-Mới sáng đã ra đã thấy cảnh không muốn thấy.-Hạo Thần lạnh nhạt nói.
-Ai bảo anh quan tâm đến chứ.- Thuyết Thuyết bĩu môi nói.
-Tôi thách cô dám nói với tôi bằng cái giọng đó nữa đấy- Hạo Thần vừa cắt miếng thịt bò vừa nói
-Sợ anh quá, đồ heo đực chết bầm.- Thuyết Thuyết quay người đi chỗ khác miệng lẩm bẩm

-Hạo Thần này, hai ngày nữa là khai trường rồi phải không?- Hạo Dương lên tiếng cắt đứt màn đấu khẩu của hai người.
-Vâng. Hai ngày tới chúng ta sẽ rất bận nên không về nhà được đâu.-Hạo Thần chầm chậm nói.
Thuyết Thuyết nghe được trong lòng mừng muốn nhảy dựng lên. Hai ngày không gặp cái tên heo đực khó ưa đó thật thích nha. Ahhh! Vui quá đi.
- Thuyết Thuyết này! Hai ngày tới anh và Hạo Thần sẽ không có ở nhà, em ở đây cần gì cứ gọi báo anh nhé.-Hạo Dương mỉm cười nói với cô.
-Vâng, em biết rồi.
À mà không được, điện thoại, bản hợp đồng đều ở chỗ Hàn Phòng rồi mà, cô lấy gì gọi cho Hạo Dương chứ, thôi kệ, dù gì cô cũng không muốn làm phiền anh ấy.
****
Đúng là hai ngày nay không có Hạo Thần ở nhà, cô thật cảm thấy thoải mái nha. Không phải suốt ngày cãi nhau, nói lí lẽ với cái tên heo đực ấy làm cô thấy vui vẻ hẳn lên. Nhưng mà cũng cảm thấy một chút gì đó trống trải nữa...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui