Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh

"Ding dong" tiếng chuông cửa vang lên, Tuấn Kỷ xuất hiện trên màn hình chuông cửa, người làm vội vàng mở cửa mời anh vào.
-Thưa thiếu gia, có Cao thiếu gia tới ạ.-Người làm lễ phép nói với Hạo Thần.
Hạo Thần nhíu mày, tên này hôm nay đến đây làm gì?
-Tôi biết rồi.-Hạo Thần phất tay.
Hắn ung dung đi xuống lầu, liền nhìn thấy Tuấn Kỷ ngang nhiên ngồi trên chiếc ghế sô pha ở phòng khách. Hắn cũng chầm chậm ngồi xuống ghế chủ nhà, đôi mắt sâu thẳm nhìn Tuấn Kỷ.
-Có chuyện gì mà hôm nay Cao thiếu gia lại tới đây?-Hạo Thần nhận lấy ly cà phê từ người làm, dùng chiếc muỗng sắc khoáy đều.
-Cậu xem cái này trước đã.-Tuấn Kỷ rút ra một bức thư, đưa cho Hạo Thần.
Hạo Thần nhận lấy bức thư, từ từ mở ra đọc, càng đọc, đôi mày tuấn mỹ càng nhíu lại, sau đó hắn đặt bức thư xuống.
-Cái này của ai?-Hạo Thần lãnh đạm nói.
-Ở Cám Dỗ, quản lý nói có người gửi cho cậu.-Tuấn Kỷ nghiêm túc nói.
-Điều tra người gửi cho tớ.
-Sao tên này biết được Phương Thiên Tùng nhỉ? Hình như hắn cố ý nhắc lại cái chết của cậu ta.-Tuấn Kỷ xoa xoa cằm.
Hạo Thần im lặng không nói gì, hình như là đang suy tính điều gì đó, cặp mắt sâu thẳm nhìn về một hướng vô định.
-À mà Thuyết Thuyết đâu?-Tuấn Kỷ nhìn ngó khắp nhà từ nãy giờ mà vẫn không thấy bóng dáng cô đâu nên không buộc miệng hỏi.
Mục đích chính anh đến là để đưa bức thư cho Hạo Thần, ngoài ra còn muốn gặp cô, anh thực nhớ cô.

-Đuổi đi rồi.-Hạo Thần lãnh đạm nói.
-Cái gì?-Tuấn Kỷ bất giác đứng bật dậy.
-Có gì ngạc nhiên sao? Cô ta vi phạm quy tắc, bị đuổi là đúng rồi.
-Vi phạm cái gì mà cậu phải đuổi em ấy đi luôn vậy?
Hạo Thần hất cằm lên lầu, ý nói cô ta lên căn phòng của Mộc Ngân nên mới bị đuổi.
-Cậu có đánh em ấy không vậy?-Tuấn Kỷ hơi khó chịu nhìn Hạo Thần.
Thường thì có ai bước lên căn phòng ở tầng ba đó thì Hạo Thần sẽ như một con sói hoang muốn giết người, đằng này Thuyết Thuyết còn lên đó những hai lần, anh sợ cô ấy sẽ bị đánh, có khi còn phải nhập viện cơ.
Hạo Thần lườm Tuấn Kỷ một cái rõ dài.
Tuấn Kỷ như hiểu ý, mới thở phù nhẹ nhõm.
-Cậu đuổi em ấy đi rồi giờ em ấy ở đâu?-Tuấn Kỷ lại dấy lên lo lắng, hỏi.
-Tớ quan tâm đến làm gì?-Lời nói thì có vẻ lãnh đạm, nhưng ánh mắt thì hiện lên tia khó chịu, cũng không biết rõ nguyên nhân là gì?
-Cậu cũng thật là. Mộc Ngân mất cũng lâu rồi, cậu đừng quá bảo thủ.
-Trễ rồi, cậu về đi, không tiễn.-Hạo Thần nói rồi đứng dậy đi về phòng.
Tuấn Kỷ thở dài. Người bạn này của anh xem ra cũng rất chung tình, cứ nhớ mãi Mộc Ngân mà không thể nào quên được.
Trên đường về nhà, Tuấn Kỷ đi ngang qua quán cà phê của Thuyết Thuyết, anh đột nhiên phanh gấp, đúng rồi nhỉ, đây là quán cà phê của em ấy, chắc chắn em ấy sẽ về đây rồi.
Thế là anh xuống xe bước vào quán.
-Kính chào quý khách!-Chi Nguyên chạy tới chào khách.
-Chào cô, còn nhớ tôi không?-Tuấn Kỷ nở nụ cười sáng lạng.
-Anh là Tuấn Kỷ chứ ai, lâu rồi không gặp.-Chi Nguyên cũng cười với anh.
-Thuyết Thuyết...có ở đây không?-Tuấn Kỷ hỏi.
-Em ấy không có ở nhà của cái gì đó nhỉ? À, nhà của Cố Hạo Thần, em ấy không ở đó sao?-Chi Nguyên nhíu mày, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ khó hiểu.
-À...em ấy vẫn ở đó thôi. Chỉ là tôi có việc cần tới nhà em ấy một chuyến.
Chi Nguyên chau mày nhìn anh, sau đó mỉm cười.
-Được, tôi cho anh địa chỉ. Xem như anh nợ tôi lần này nhé!
-Vậy thì tốt quá-Tuấn Kỷ vui vẻ đáp.

***
-Lạ nhỉ? Em ấy không có ở nhà, vậy thì ở đâu được chứ?-Tuấn Kỷ cần trên tay địa chỉ mà Chi Nguyên đưa, vẻ mặt lo lắng.
-Mình lo quá, em ấy ngủ ở đâu được chứ?
Tuấn Kỷ với một bụng lo lắng leo lên xe đi về nhà. Nếu ngày mai đi học gặp được, chắc chắn anh sẽ mắng cho cô một trận mới được.
***
Sáng hôm sau.
Thuyết Thuyết đi dọc trên hành lang, ôm chồng sách thẫn thờ đi, trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh tối hôm qua Hàn Phong hôn cô, nhẹ nhàng nhưng lại nồng nhiệt, chất chứa biết bao nhiêu tình cảm.
Vì không muốn đối mặt với Hàn Phong nên cô mới cố tình dậy sớm rồi đến trường, thành ra trong cái trường rộng lớn này chỉ có mỗi mình cô.
Cô thật sự muốn đến phòng hội trường, nhưng mà nhớ lại tối hôm qua, Hạo Thần nói không muốn gặp cô nữa, làm sao cô dám đến tìm gặp hắn.
Thuyết Thuyết khẽ thở dài, ôm chồng sách xoay người đi, càng ngày cô càng không hiểu rõ bản thân mình muốn gì, nghĩ gì, tại sao giữa một người tốt với mình như Hàn Phong và một người luôn lạnh nhạt với mình như Hạo Thần thì cô luôn nghĩ đến Hạo Thần?
Khi hắn đuổi cô đi, hắn nói không muốn nhìn thấy cô nữa, tim cô lại đau lên từng hồi, rất khó chịu.
Thuyết Thuyết đi vào thư viện, đặt chồng sách lên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Lật tập sách ra chuyên tâm chép bài. Cô quên mất sáng nay có bài tập toán về nhà.
Lại không hiểu sao tay thì muốn chép bài mà đầu thì cứ nhớ đến gương mặt mang vẻ băng lãnh lại tuấn mỹ khiến người khác không nỡ rời tầm nhìn, đôi mắt đen láy lãnh lẽo nhìn cô, đôi môi mỏng tuyệt mỹ nhưng lại nói ra những lời lẽ tuyệt tình.
-Mình điên thật rồi.-Thuyết Thuyết vò đầu bức tóc.
Tại sao phải nhớ đến hắn ta chứ? Mắc mớ gì phải nhớ đến hắn? Có nhớ thì cũng phải nhớ những người hay làm cô cười chứ? Hàn Phong, Tuấn Kỷ, Hạo Dương đó, sao không nhớ? Lại đi nhớ cái gương mặt lạnh lẽo như tảng băng ấy làm gì?
Rốt cuộc mày bị cái gì thế hả Lăng Thuyết Thuyết?!
-Chào bạn!

Thuyết Thuyết giật mình ngóc đầu lên, trước mặt cô là một cô gái có mái tóc màu vàng óng mượt, vẻ đẹp lai vừa thuần khiết vừa quyến rũ, nhất là đôi mắt xám sâu hút hồn. Chiếc mũi cao thanh thoát, đôi môi mỏng đỏ gợi cảm.
-Chào bạn!-Cô gái ngoại quốc mỉm cười lặp lại lời chào.
-À à, chào bạn! Bạn là...-Thuyết Thuyết đứng phắt dậy.
-Tớ là Lucy. Rất vui được gặp bạn.-Cô gái đưa tay về phía Thuyết Thuyết.
-Lu...Lucy.
-Bạn cứ gọi tớ là Bình An đi.-Bình An nở nụ cười thân thiện.
-Chào cậu, tớ là Thuyết Thuyết, rất vui được gặp cậu.-Thuyết Thuyết vui vẻ bắt tay Bình An.
-Tớ vừa từ Mỹ trở về, có gì cậu giúp đỡ nha.
-Rất sẵn lòng.
Bình An nói cô theo ba về Trung Quốc sống, ba là người Mỹ, mẹ là người Trung, Bình An cũng bị bạn bè bên đó cô lập, xa lánh vì họ cho rằng Bình An bị tự kỷ, suốt ngày chỉ đi có một mình, không ai nói chuyện. Bình An nói Thuyết Thuyết là người đầu tiên cô ấy bắt chuyện và nói nhiều đến thế. Bình An rất quý Thuyết Thuyết.
Nhưng mà Thuyết Thuyết lại không thấy Bình An giống một người tự kỷ chút nào, cô ấy nói chuyện rất vui vẻ và thân thiện.
Cô không ngờ, trong trường Tùng Bách này, cô cũng có cho mình một người bạn là con gái....
(Chương này tôi viết nó cứ sao sao ý, tại hết ý tưởng rồi, mọi người ai đang ủng hộ tôi thì cmt góp ý đi, tôi sẽ dựa vào gợi ý của mọi người mà viết, như vậy thì còn gì bằng. Ha ha.)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui