Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh

Thuyết Thuyết mệt mỏi ngồi bệch xuống nền đá ở trước cổng, cô có cảm nhận đang có một ánh mắt nào đó đang nhìn cô chằm chằm, nhưng không biết rõ là ai nhìn.
Một lúc sau, chiếc xe Lamborghini trắng dừng lại trước mặt cô, Thuyết Thuyết đứng bật dậy nhìn Hàn Phong đang hối hả mở cửa xe đi ra ngoài.
-Anh Phong....
Thuyết Thuyết giọng nói có phần nghẹn ngào, chạy đến ôm chầm lấy anh, lúc cô cần người quan tâm nhất, lúc cô gặp khó khăn thì anh đều xuất hiện, cô gọi điện bất cứ lúc nào, ở đâu, anh cũng đến.
Nhưng tại sao? Tại sao cô còn cảm thấy thiếu vắng cái gì đó rất khó nói? Là do cô quá tham lam, đã nhận được sự quan tâm từ Hàn Phong còn muốn thêm một sự quan tâm khác?
Hạo Thần đứng trong phòng ở tầng hai nhìn xuống, con ngươi đen láy sâu thâm thẩm dáy lên tia khó chịu. Trong lòng hắn chỉ có một mình Mộc Ngân, vậy thì hà cớ gì hắn lại thấy khó chịu khi nhìn thấy cô ôm người con trai khác?
Hàn Phong đưa cô về biệt thự của mình, đây là căn biệt thự lúc trước cô và anh cùng nhau tập hát.
-Tạm thời em cứ ở đây, còn chuyện trở về nhà Chính thì từ từ tính.-Hàn Phong cầm vali của cô và nói.
-Anh Phong, cảm ơn anh!-Thuyết Thuyết biết ơn nói.
-Nói cho anh biết, em làm gì mà chóc tức cậu ta nữa rồi?
-Em...
Thuyết Thuyết cắn môi dưới, cô không biết có nên nói là mình đã đi lên căn phòng ở tầng ba và đọc nhật kí của Mộc Ngân không nữa?

-Lại lên căn phòng ở tầng ba sao?-Hàn Phong giọng khàn khàn nói.
Thuyết Thuyết mím môi rồi gật đầu một cái.
Cô nghe được tiếng thở dài của Hàn Phong, chỉ là nó rất khẽ.
-Không phải không được lên đó sao?
-Em...em chỉ là...tò mò....-Thuyết Thuyết nói lấp lửng, vì cô muốn nói thêm là vì cô tò mò muốn biết Mộc Ngân là người như thế nào mà được cả anh và Hạo Thần hết mực thương yêu? Còn có thể làm cho Hạo Thần vui vẻ và hạnh phúc nữa?
Nhưng mà cô không thể nói, là không đủ can đảm để nói, chỉ biết cúi đầu nhìn mũi giày.
Thời gian chầm chậm trôi qua, không khí tĩnh lặng tới nỗi có thể nghe được tiếng thở hơi của Thuyết thuyết, đến một lúc lâu, thì Hàn Phong mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng, cô còn tưởng là anh sẽ không nói gì nữa.
-Để anh kể em nghe một câu chuyện.
Thuyết Thuyết sửng sốt nhìn anh, sau đó lại trở nên mừng rỡ.
Hàn Phong đứng dậy, đi đến bên chiếc cửa kính, hai tay đút vào túi quần, bóng anh in dài trên mặt đất, cô độc...
Anh kể lúc đó anh mười sáu tuổi, cái tuổi của sự hiếu thắng và bồng bột. Anh và Hạo Thần là bạn thân với nhau từ nhỏ, cả hai như anh em ruột, cái gì cũng nói với nhau.
Ngày hôm ấy, dường như anh đã gặp được thiên thần thực sự. Mộc Ngân đứng trước lớp được cô giáo giới thiệu. Anh vốn không quan tâm về mấy chuyện trong lớp, nhưng khi nghe được tiếng nói trong trẻo đó thì liền tháo chiếc earphone ra, nhìn cô gái xinh xắn đứng trên bục giảng. Đôi môi không tự chủ được mà cong lên một đường cong tuyệt mỹ.

Đến một buổi sáng hôm khác, anh xuống phòng nhạc, phòng nhạc lúc đó vẫn còn dùng tới, không phải bỏ không như bây giờ. Thì nghe được tiếng đàn du dương rất êm tai, ngón tay trắng muốt lướt trên từng phím đàn, lúc đó, cô ấy giống như một thiên sứ, không dính bụi trần, thuần khiết trong sáng.
Anh và cô ấy cứ thế mà trò chuyện vui vẻ, đến khi anh yêu cầu được làm bạn với cô ấy thì cô ấy lại tinh nghịch nói : "Nếu anh đứng trước mặt Hạo Thần nói anh yêu cậu ấy thì em sẽ làm bạn với anh". Đùa kiểu gì vậy trời?!
Chắc lẽ Mộc Ngân không tin Hàn Phong sẽ dám làm, nhưng mà hôm sau cô vừa vào lớp đã thấy Hàn Phong đứng trước mặt Hạo Thần, từng câu từng chữ nói rõ mồn một: "Hạo Thần, tớ yêu cậu".-Vừa nói vừa đưa tay lên đầu làm thành hình trái tim nữa đấy.
Lúc ấy Hạo thần không vui nhíu mày, khó chịu nói: "Đùa kiểu gì thế?" Không những Mộc Ngân bất ngờ mà cả lớp còn sửng sốt không thôi.
"Thật đấy, tớ...để ý cậu." Hàn Phong định nói yêu cậu nhưng lại nghĩ tới lại thấy buồn nôn, những lời lẽ này đáng ra anh phải nói với một cô gái, ai lại đi nói với chính bạn thân của mình?
Thế là Hạo Thần kéo Hàn Phong đi, là đi lên phòng hội trưởng, viết bản kiểm điểm, trong trường nghiêm cấm học sinh yêu nhau. Tin tức Hàn Phong tỏ tình với Hạo Thần làm cho các nữ sinh trong trường như không tin được vào tai của mình.
Và từ đó, Hàn Phong trở thành bạn của Mộc Ngân, tuy là danh tiếng của anh bị đi xuống nhưng anh vẫn vui vẻ chấp nhận.
Chuyện đó, đến giờ, anh vẫn không hề quên.
Cả Hàn Phong và Mộc Ngân càng ngày càng trở nên thân thiết, mỗi ngày đều trải qua rất tốt, giờ giải lao lại xuống căn tin, cùng xuống phòng nhạc đàn hát phiếm chuyện, cũng luôn nghe cô kể lễ về Hạo Thần...
Đó là vào một ngày mưa tầm tã, các học sinh đều cầm trên tay một chiếc ô vội vã đi vào trường, riêng Hàn Phong cũng cầm ô, anh không vào trường mà đứng trước cổng, khóe môi không tự chủ mà nâng lên hết lần này tới lần khác.
Một chiếc BMW dừng trước cổng, cách chỗ Hàn Phong đứng không xa, Hạo Thần bước xuống xe, mở chiếc ô màu đen lớn ra, chiếc ô đó có thể che hết hai người. Hàn Phong còn định tiến lên thì từ trong xe, lại bước ra một cô gái, nụ cười trên môi cô ấy tưởng chừng như không bao giờ tắt, vui vẻ nắm lấy cánh tay Hạo Thần.

Khuôn mặt cô, dù đang đứng trong cơn mưa tầm tã vẫn không thể nào làm lu mờ đi vẻ sáng lạng, xinh xắn ấy, cô nhìn Hạo thần cười híp mắt, Hạo Thần cũng nhìn cô, mỉm cười dịu dàng.
Từ trước đến giờ, Hạo Thần chưa bao giờ cười với một người con gái nào một cách dịu dàng như vậy cả.
Hóa ra, chuyện trọng đại cô ấy muốn nói với anh là hình ảnh hai người hạnh phúc với nhau như thế này.
Mộc Ngân cùng Hạo Thần bước tới chỗ Hàn Phong đang đứng, Mộc Ngân vui vẻ gọi tên Hàn Phong. Anh nở nụ cười tự giễu nhưng nhanh chóng được anh giấu đi. Anh nghe chính miệng Hạo Thần nói: "Từ bây giờ Mộc Ngân là bạn gái của tớ". Dù biết trước kết quả sẽ như vậy nhưng vẫn không thể ngăn được những cơn gió lạnh thổi vào lồng ngực, còn lạnh hơn cả những giọt mưa kia.
Mộc Ngân nắm tay Hạo thần bước vào trong, Hàn Phong khẽ cười, nụ cười sao mà thê lương quá, từ trong bàn tay không cần ô, buông thõng một sợi dây chuyền hình bông tuyết, chính giữa mặt dây chuyền còn đính một viên kim cương nho nhỏ, viên kim cương ánh lên một vệt sáng mờ mịt như tâm trạng của anh vậy. Sợi dây rơi xuống đất, phát ra một âm thanh nhỏ nhưng lại tê tái lòng người.
Tối hôm qua, anh đã rất buâng khuâng có nên nói với cô ràng anh yêu cô nhiều lắm, yêu đến phát điên lên, tối đó cô gọi điện thoại cho anh, nếu anh nói ra ngay lúc đó thì có lẽ sẽ không như bây giờ, anh đã chậm hơn Hạo Thần một bước.
Hàn Phong cười nhạt, cầm ô bước đi, không vào lớp mà cứ đi mãi đi mãi trên con đường mưa, tấm lưng rộng lớn dưới chiếc ô trắng tinh sao lại cô tịch đến thế?
Yêu một người có thể rất dễ dàng, chỉ trong một cái chớp mắt, bạn cũng có thể yêu người đó. Nhưng quên một người thì khó vô cùng, dù là trăm cái chớp mắt thì bóng hình người ấy vẫn in hằn trong tâm trí của bạn.
***
Hàn Phong kể đến đây thì dừng lại, ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy sao kia, Thuyết Thuyết nhìn tấm lưng anh, hiện hữu sự cô đơn cùng ưu thương.
Thuyết Thuyết chậm rãi đứng dậy, không hiểu cô nghĩ gì lại từ phía sau ôm lấy tấm lưng hiu quạnh của anh, cô chỉ biết anh lúc này đang rất đau lòng, cô thực không thể nghe nổi câu chuyện tay ba kia nữa, bởi vì không có ai được hạnh phúc cả, cô sợ mình nghe nữa sẽ đau lòng mà òa khóc mất.
Hàn Phong bất ngờ khi cô ôm mình, ánh mắt nhìn xuống bàn tay trắng nõn trước bụng mình, không hiểu sao anh lại cảm thấy ấm áp hẳn lên.
-Em không bắt anh kể nữa, em xin lỗi...là em quá ngốc nghếch...không suy nghĩ...khi anh kể ra chắc hẳn những kí ức đau buồn kia sẽ ùa về....anh sẽ rất đau lòng...là em quá ích kỉ...thực xin lỗi.-Thuyết Thuyết như phát khóc, ôm chặt bụng anh mà nói.
-Nha đầu ngốc!-Hàn Phong khe khẽ vỗ vỗ bàn tay của cô, lúc này đây, anh cảm thấy yên lòng vô cùng.

-Hàn Phong, xin lỗi, xin lỗi, thực sự xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều.-Thuyết Thuyết như một cỗ máy liên tục nói lời xin lỗi.
-Ngốc! Em xin lỗi anh làm gì cơ chứ?
-Không. Là em ngu ngốc, anh tốt với em nhiều như vậy, mỗi lần em cần sự giúp đỡ, quan tâm thì anh đều là người xuất hiện, sẵn sàng vươn bàn tay vững chắc của anh cho em nắm lấy, vậy mà em, lại không biết trân trọng, cứ ba lần bảy lượt làm anh buồn, em là đứa con gái xấu xa nhất, là em...
Thuyết Thuyết lắc đầu, giọt nước mắt trong suốt như pha lê không ngừng rơi ra từ nơi hốc mắt, làm ướt cả lưng áo Hàn Phong.
-Bây giờ anh mới thực sự hiểu rõ bản thân mình là anh cần gì.-Hàn Phong từ từ xoay người lại, đối diện với cô.
Thuyết Thuyết không nói lời nào, im lặng đợi anh nói tiếp.
-Em và cô ấy có nhiều chỗ rất giống nhau, em giống cô ấy, có một trái tim ấm áp, biết xoa dịu nỗi đau của người khác.-Ánh mắt anh thâm tình nhìn cô
-Hàn Phong....
Thuyết Thuyết tròn mắt nhìn anh, anh là đang ám chỉ điều gì? Là do cô ngu ngốc hay cố tình không hiểu?
Hàn Phong cúi người xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn của anh nhẹ nhàng mà mãnh liệt, không giống như Hạo Thần, nụ hôn của hắn nóng bóng mãnh liệt, như chiếm đoạt làm của riêng mình.
Thuyết Thuyết hoàn toàn không biết nên sử xự thế nào? Đẩy anh ra hay là đứng yên?
Cuối cùng cô quyết định đứng yên, không muốn làm anh buồn, im lặng đón nhận nụ hôn nhẹ nhàng đầy nhiệt tình của anh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui