Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh

Trên sân thương của trường Tùng Bách, hai cô gái đứng đối diện nhau, một là Hà Trân, một là Lý Anna, khuôn mặt kiều diễm hiện ra trước ánh nắng mặt trời nhưng lại ẩn dấu vẻ tàn ác và nham hiểm đến rợn người.
-Chị Anna.-Hà Trân ngữ khí có phần e dè.
-Có phải một mình em không đủ bản lĩnh?-Anna không vòng vo, nhếch miệng cười làm cho vẻ đẹp của cô ta càng thêm mê đắm.
-Không phải đâu. Là do có anh Hàn Phong nên...-Hà Trân vẻ mặt trắng bệch.
-Vậy thì không tốt rồi.-Anna vẻ mặt nham hiểm, nói.
-Chị định làm thế nào?
-Tình bạn là một loại tình cảm thiêng liêng, vậy thì chúng ta hãy sử dụng nó, để cho nó biết thế nào là tình bạn.
Anna nói xong rồi ngửa đầu cười lớn, nguy hiểm không thôi, Hà Trân tuy không hiểu lắm nhưng vẫn thích điều đó.
***
Lúc Hàn Phong đưa Thuyết Thuyết về nhà Chính thì trời cũng đã sập tối, anh cẩn thận dìu cô vào nhà.
-Cậu Hàn Phong...-Quản gia Liễu bất ngờ nhìn Hàn Phong.
-Chào bà, đã lâu không gặp.-Hàn Phong đỡ Thuyết Thuyết ngồi xuống ghế sô pha, sau đó cúi người chào bà quản gia.
-Đã lâu không gặp.-Quản gia Liễu không vui mấy nói.
-Bà vẫn còn giận cháu chuyện đó sao?-Hàn Phong đứng thẳng người, hơi nhếch môi cười để lộ hàm răng thẳng tắp.
-Người muốn cười nhưng lại không thể cười, sống trong đau khổ, còn một người lúc nào cũng cười nhưng thật không biết người đó có sống trong đau khổ hay không?-Quản gia Liễu nói xong liền thở dài một cái.

-Điều cháu có thể nói vẫn là câu đó. Cháu xin phép, chào bà.-Hàn Phong nói rồi gập người cúi chào, trước khi đi còn không quên nhìn Thuyết Thuyết một cái.
Còn về Thuyết Thuyết nãy giờ chứng kiến cuộc đối thoại của cả hai, bản thân chỉ biết giương mắt nhìn một cách khó hiểu, rốt cuộc giữa Hàn Phong và quản gia Liễu có mối quan hệ gì?
-Quen thân với Hàn Phong lắm sao?-Quản gia Liễu quay sang nhìn cô.
-Dạ?!...Dạ cũng hơi hơi thôi ạ.-Thuyết Thuyết bất ngờ đáp.
-Đừng trách tôi không nhắc cô. Đừng bao giờ đề cập về Hàn Phong trước mặt thiếu gia nhỏ, còn nữa, cô mà dính dáng đến cậu ta thì cũng nên cẩn thận đi.-Bà nói xong rồi thì quay người bỏ đi.
Thuyết Thuyết ngẩn ra, lời của bà rốt cuộc là đang ám chỉ điều gì? Cô cảm nhận được, bà không thích Hàn Phong. Là vì lí do gì? Chẳng lẽ Hàn Phong yêu bạn gái của Hạo thần nên bà ấy không thích điều đó? Hay là có lí do khác?
Thuyết Thuyết bần thần một lúc lâu, sau đó mới đứng dậy khập khiễng đi vào nhà bếp. Rót một cốc nước lọc uống, ánh mắt lại bị thu hút bởi một chiếc giỏ đựng bánh với hai từ Cake World.
Lại thấy đĩa bánh Opera trên bàn, không khỏi hiếu kì nhìn chị Hoa hỏi:
-Là bánh của chị sao?
-Không phải. Là của thiếu gia nhỏ, nhưng mà vừa về tới nhà đã bảo chị vứt đi, chị thấy mới mua nên tiếc để lại.
-Tên đó đâu có ăn đồ ngọt.-Thuyết Thuyết lầm bầm một mình.
-Đã không ăn mà còn mua thì thật đúng là một tên hoang phí.
-Mà chân của em sao vậy?-Chị Hoa nhìn xuống cổ chân Thuyết Thuyết được quấn băng thì hỏi.
-Không có gì, là em sơ ý bị té cầu thang.-Thuyết Thuyết cười cười nói.
-Em đó, phải cẩn thận chứ. Lần này là té cầu thang, lỡ đâu lần khác là té trên sân thượng thì phải làm sao?

-Chị Hoa, chị đừng dọa em chứ.
Ở trường có rất nhiều người ghét cô, luôn tìm cách hại cô, chị Hoa nói như vậy, cô làm sao dám đi học nữa.
Thuyết Thuyết không nói gì nữa khập khiễng đi lên phòng, vừa hay Hạo thần cũng từ phòng hắn đi ra, cả hai vô tình chạm mặt nhau.
-Chào...-Thuyết Thuyết gượng cười, đưa tay lên chào.
-Hình như cô quên mất nhiệm vụ của mình đến đây là để làm gì rồi nhỉ?-Đôi mắt đen sẫm như hồ nước sâu lạnh giá nhìn cô.
-Không có, tôi...tôi chẳng qua...
Thuyết Thuyết khống có lời lẽ nào để giải thích, nếu hắn không nhắc cô thì cô cũng quên mất mình đến đây để làm gì rồi.
-Chỉ mới gần hai tháng thôi, chịu đựng lâu hơn những người khác một tháng, rất tốt.
Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp:
-Nhưng mà nên nhớ cho tôi, đừng bao giờ làm ra những chuyện không nên làm, bởi vì chỉ cần một sai lầm nhỏ, tôi sẽ bắt cô phải thu dọn hành lí.
Lời nói của hắn vô cùng lạnh lẽo, vẻ băng lãnh lại tuấn mỹ khiến người khác không nỡ rời tầm nhìn, toàn thân phát ra khí chất bức người, tựa như đấng ma vương tối cao, khiến người khác cảm thấy xa cách không dám đến gần.
-Tôi...tôi biết rồi.-Thuyết Thuyết vô thức nuốt nước bọt, khẽ đáp.
-Đừng chỉ nói, vì cô là người nói được nhưng không làm được.-Đôi môi mỏng khẽ nhếch, không khó để nhìn ra sự đùa cợt từ đôi môi ấy.
Thuyết Thuyết chỉ biết cúi đầu gật nhẹ, lần trước cô vào căn phòng ở tầng ba hắn cũng không nói ra những lời lẻ tuyệt tình như bây giờ để cảnh cáo. Khi cô trêu chọc, chọc tức hắn thì hắn chỉ phạt cô theo cách của hắn, hôm nay hắn lại xử xự như thế này thì nguyên nhân chỉ có một.

Cô và Hàn Phong quá thân thiết, hắn lại cùng Hàn Phong xung đột chỉ vì cô, cô lại thường xuyên trước mặt hắn đề cập đến Hàn Phong, cùng đi với Hàn Phong, cô biết hắn không thể hiện sự tức giận nhưng cũng đang ngầm bùng lửa.
-Tôi biết rồi.-Thuyết Thuyết khẽ nói.
Hạo Thần không nói gì nữa, ánh mắt vẫn lạnh lẽo nhìn cô.
-À, tôi biết dịch câu tiếng anh mà anh nói rồi.
-Thì sao?
-Thì anh bảo nếu tôi dịch được câu đó thì anh sẽ giải thích cho tôi câu tôi hỏi mà.
-Bây giờ tôi không muốn, đừng nhắc đến nữa.-Hạo Thần hai tay đút vào túi quần, hờ hững nói.
-Nhưng...
Thuyết Thuyết định nói nhưng thấy sắc mặt hắn không được tốt lắm, chỉ đành im lặng không nói nữa, cô tốt hơn hết là không nên chọc tức hắn.
Hạo Thần lướt qua người cô bỏ đi một mạch. Cô còn định hỏi "Mua bánh tại sao không ăn" nhưng mà đĩa bánh Opera đó, dù hắn mua xong rồi vứt đi, thì vẫn không phải mua cho cô.
Thuyết Thuyết buồn bã khập khiễng đi về phòng.
***
-Kính chào quý khách.-Nữ nhân viên gập người cúi chào.
Hạo Thần hai tay đút vào túi quần bước vào, liền thu hút sự chú ý của tất cả nữ nhân viên trong tiệm.
-Quý khách dùng gì ạ?
-Một phần Opera đem về.-Hạo Thần không nóng không lạnh nói.
-Vâng! Xin quý khách đợi một lát.

Hạo Thần trầm ngâm suy nghĩ, nhiều lúc hắn cũng thật buồn cười, đi học về lại ghé Cake World mua bánh cho cô. Càng ngày càng khó hiểu bản thân mình mà.
-Công nhận cặp nam nữ kia thật hạnh phúc, chàng trai kia vừa đẹp trai vừa lãng mạng, thật là ghen tỵ a.-Một nữ nhân viên với ánh mắt ngưỡng một kèm ghen tỵ nói với nhân viên khác.
-I thought carefully, i did distinguish what are you, where is she, i will love you little by little, make you the happiest girl.-Nữ nhân viên kia cũng hùa theo.
-Câu này đúng là hay quá!
Hạo Thần nãy giờ nghe được toàn bộ cuộc đối thoại, đôi mày anh tuấn nhíu lại, mãi một lúc hắn mới mở miệng hỏi:
-Câu này là từ trong bộ phim nào vậy?
Hai người kia đang say sưa nói chuyện khi nghe Hạo Thần hỏi thì mặt đỏ ửng đáp:
-Ý anh nói là câu tiếng anh đó sao?
Hạo Thần khẽ gật đầu.
-Câu đó không có trong bộ phim nào cả. Là một chàng trai nói với cô gái, bọn họ ngồi ở tầng hai, còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ, y hệt như tình nhân.
-Cả hai người mặc đồng phục của trường Tùng Bách, cô gái hình như bị thương, phải băng chân lại. Chàng trai rất cẩn thận dìu cô ấy đi, trông thật hạnh phúc.
Hạo Thần nghe đến đây, đôi mày không những giãn ra mà còn nhíu chặt hơn nữa, đôi bàn tay vô thức siết chặt lại. Cặp nam nữ mà hai nhân viên này nói không ai khác chính là Hàn Phong và Thuyết Thuyết. Câu tiếng anh đó không có trong bộ phim nào cả, nếu anh đoán không lầm thì câu đó là Hàn PHong nói.
Cảm giác bị lừa dối, hắn rất ghét! Cô biết hắn ghét Hàn Phong nên không dám nói câu tiếng anh đó là Hàn Phong nói, mà nói là trong bộ phim tình cảm. Nếu cô nói sự thật thì hắn sẽ không giận như thế này rồi.
-Của quý khách, chúc quý khách một ngày tốt lành.
Hạo Thần nhận lấy hộp bánh, vẻ mặt lạnh lẽo như muốn giết người bước ra khỏi tiệm bánh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui