Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh

Thuyết Thuyết nhìn Hàn Phong buồn thì bản thân cũng không vui vẻ gì, thì ra chị Mộc Ngân chết là do tai nạn ca nô.
-Nhưng...vì sao hai anh lại để chị ấy đi ca nô một mình ra biển?-Thuyết Thuyết bấu chặt chiếc áo da của anh đang khoác trên vai mình, khẽ hỏi.
-Hôm ấy là sinh nhật Hạo Thần.
Thuyết Thuyết nhớ lại lời chị Hoa kể tối hôm sinh nhật Hạo Thần, hắn uống rượu say mềm còn dầm mưa, kết quả là bị sốt mê man. Vì Mộc Ngân chết vào ngày sinh nhật hắn, khó trách hôm ấy hắn lại như vậy.
-Nếu lúc đó Hạo Thần và Mộc Ngân không cãi nhau, nếu cậu ta tin tưởng Mộc Ngân thì cô ấy sẽ không đi ca nô một mình ra biển rồi...
Thuyết Thuyết không khó nhận ra trong ánh mắt Hàn Phong chứa đựng sự căm phẫn, bản thân cô cũng rất bất ngờ, chỉ biết đứng yên lắng nghe.
-Cô ấy là một cô gái tốt, đáng lẽ phải được sống hạnh phúc, cô ấy còn quá trẻ, còn một quãng đường dài ở phía trước, vậy mà cô ấy lại ra đi, anh chỉ muốn mãi mãi bảo vệ cô ấy mà cũng không được sao?
Thuyết Thuyết nghe anh nói, bản thân như vừa mới uống một ly rượu đắng và chát, không có chút vị ngọt, bản thân lại đi ghen tỵ với Mộc Ngân, chị ấy thật sự rất hạnh phúc khi được cả Hàn Phong và Hạo Thần yêu thương và quan tâm, cô có nằm mơ cũng không thể nghĩ đến điều đó...
-Em thấy Hạo Thần có đáng thương không?-Hàn Phong giọng nhè nhẹ hỏi.
Thuyết Thuyết không thể hiểu hết ý của anh, chỉ thành thật khẽ gật đầu.

Cô chỉ biết Hàn Phong đau lòng bao nhiêu thì Hạo Thần còn đau gấp bội lần.
-Vậy thì anh có đáng thương không? Hay là đáng bị khinh bỉ, khi đi yêu bạn gái của người bạn thân thiết nhất.-Hàn Phong nở nụ cười tự giễu.
Thuyết Thuyết sửng sốt xua tay vội vàng giải thích.
-Em không có, không phải như anh nghĩ đâu.
-Thuyết Thuyết, em không cần giải thích đâu, anh vốn không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, nhưng mà anh không thể chịu được khi em nhìn anh bằng con mắt khinh bỉ, vì vậy, xin em đừng giải thích, vì em càng giải thích, anh càng thấy mình đáng khinh bỉ.
-Hàn Phong, anh đừng nghĩ như vậy, em là căn bản không hề xem thường anh, em chỉ là không biết phải nói sao cho anh hiểu, em rất ngưỡng mộ anh, rất tôn trọng anh, em...nhưng...
Thuyết Thuyết thật muốn nhảy xuống biển cho rồi, tại sao lại lắp bắp không nói nên lời, cô chỉ muốn an ủi anh, không hiểu sao lại khiến anh hiểu nhầm mình.
Hàn Phong nhìn cô một cách ưu thương, chứa nhiều cảm xúc, môi khẽ mỉm cười, anh vươn tay xoa đầu cô, tay anh, ấm áp, mềm mại.
-I thought carefully, i did distinguish what are you, where is she, i will love you little by little, make you the happiest girl.-Hàn Phong chầm chậm nói.
(Tạm dịch: Anh suy nghĩ kỹ rồi, anh đã phân biệt được đâu là em, đâu là cô ấy, anh sẽ từng chút từng chút yêu em, khiến em là cô gái hạnh phúc nhất.)
Thuyết Thuyết tròn mắt nhìn anh, không hiểu từ nãy giờ anh nói gì, sau khi về nhà Chính, cô quyết định sẽ chăm chỉ học tiếng anh.
***
Hàn Phong đưa cô về nhà Chính thì trời đã chập tối, đồ trên người cũng được gió hong khô, Thuyết Thuyết cởi nón bảo hiểm ra trả lại cho anh, mỉm cười nói.
-Ngày mai em sẽ đem trả anh bộ đồ thể dục này, cảm ơn anh vì ngày hôm nay đã đưa em đi ngắm biển.
-Anh nên cảm ơn em thì đúng hơn.-Hàn Phong nhận mũ bảo hiểm từ cô, ôn nhu nói.
-Thấy anh không sao em cũng an tâm, anh về nhà tắm rửa thay đồ, ăn cơm đầy đủ rồi lên giường ngủ đến sáng nha, đừng thức khuya.-Thuyết Thuyết chu đáo căn dặn.
-Em cứ như vợ anh.

-Em không có phúc đó đâu, lại càng không muốn trở thành mục tiêu đánh ghen.-Thuyết Thuyết lè lưỡi nói.
-Nhóc con, chỉ giỏi trả treo.--Hàn Phong bẹo má cô, vui vẻ trêu ghẹo.
Thuyết Thuyết đứng nhìn Hàn Phong lên xe phóng đi, đến khi bóng anh khuất dần rồi mới đi vào nhà, vừa thay dép đi trong nhà rồi đi sâu vào trong liền nhận được cái nhìn như nhìn người ngoài hành tinh của quản gia Liễu và chị Hoa. Cô quên béng mất là mình đang mặc đồ thể dục của Hàn Phong.
-Sao giờ này mới về.-Quản gia Liễu cau có nói.
-Dạ...dạ cháu có việc nên về hơi trễ.-Thuyết Thuyết cúi đầu đáp,
-Càng ngày càng không biết phép tắc.-Quản gia Liễu chắp tay sau lưng, nghiêm nghị nói,
-Cháu xin lỗi, cháu sẽ không như thế nữa.-Thuyết Thuyết gập người xin lỗi.
-Sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi đây thôi, cứ ung dung đi.-Quản gia Liễu lạnh nhạt nói rồi quay người bỏ đi.
Thuyết Thuyết luộm thuộm đi đến đứng cạnh chị Hoa, bà quản gia đó quả thật rất không thích cô.
-Thuyết Thuyết, em lấy đâu ra bộ đồ đó vậy.-Chị Hoa buồn cười nhìn cô.
-Em mượn của bạn.
-Bạn em có vẻ rất đô con?
-Bạn ấy...hơi mập, cũng lớn hơn em rất nhiều.-Thuyết Thuyết đâu dám nói ra bộ đồ này là của bạn nam.

-Mà sao mặt em đỏ vậy? Em uống rượu sao?-Chị Hoa nhìn gò má Thuyết Thuyết đỏ lên trông thấy thì hỏi.
-Em đâu có.-Thuyết Thuyết lắc đầu.
-Hay là em bị sốt?-Chị Hoa đưa tay lên sờ vào trán Thuyết Thuyết rồi reo lên.
-Đúng rồi, trán em nóng như lò than ý.
Thuyết Thuyết cũng đưa tay sờ mặt mình, đúng như chị Hoa nói, hèn gì sáng giờ người cô cứ vã mồ hôi, trong người rất khó chịu. Trong đầu nhớ lại tối hôm qua bị tên Hạo Thần cưỡng hôn, thì ra là hắn có ý đồ xấu, lây cảm cho cô để bản thân sớm khỏi bệnh, đúng là xấu xa mà.
-Asssi! Phân chó!-Thuyết Thuyết nghiến răng nói rồi hậm hực bỏ đi.
-Phân chó???-Chị Hoa đơ người nhìn Thuyết Thuyết, con bé này nó nói gì vậy nhỉ?
(Vậy là Hạo Thần lại có thêm một biệt danh mới đó là phân chó rồi. Haha)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui