Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh

Thuyết Thuyết để yên cho Hàn Phong ôm mình, nép sát vào lồng ngực của anh, cô có thể nghe được nhịp đập đều đều của tim anh, lồng ngực anh sao mà ấm áp quá.
Đến khi bước chân anh dừng lại, Thuyết Thuyết mới từ từ rúc đầu ra khỏi ngực anh, liếc ngang ngó dọc mới biết hai người đang đứng ở trước cổng trường, còn có một chiếc xe mô tô phân khối lớn bụi bặm dựng trước mặt.
-Sao lại ở đây? Không phải xuống phòng nhạc sao?-Thuyết Thuyết đứng thẳng người, cách xa anh một chút rồi nói.
-Anh đổi ý rồi.-Hàn Phong đút hai tay vào túi quần, nói.
-Nhưng...còn tiết học....-Thuyết Thuyết chỉ chỉ vào trường nói.
-Ai dám làm gì em, anh chịu hết.-Hàn Phong cao giọng.
-Đây là lần đầu tiên em cúp học đó.-Thuyết Thuyết cười hí ha hí hửng.
Thuyết Thuyết nhìn anh ngồi lên chiếc, nhớ lại lúc trước mình cùng anh cũng đi xe mô tô phân khối lớn, nhưng chiếc này khác, không biết anh có bao nhiêu chiếc xe kiểu này nữa, cả Hạo Thần cũng vậy, gara xe nhà anh ta chắc chắn cũng rất nhiều siêu xe với giá trên trời.
-Thuyết Thuyết!
Còn đang mãi suy nghĩ thì tiếng Hàn Phong vang lên kèm theo một cái mũ bảo hiểm bay tới trước mặt cô, cũng may là cô kịp thời bắt lấy. Lúc nãy là bộ đồ, bây giờ là mũ bảo hiểm, Hàn Phong ơi là Hàn Phong, anh muốn cô chết sớm hả?

-Lên xe đi.
Hàn Phong đã đội mũ, chỉ ngồi đợi cô ngồi phía sau.
Thuyết Thuyết hơi lưỡng lự, nhưng sau đó cũng trèo lên xe.
Thuyết Thuyết còn chưa kịp định thần, Hàn Phong đã lên ga rồi rồ xe phóng đi khiến cô hoảng hồn ôm lấy eo anh.
Vận tốc này nhanh hơn lần trước nhiều.
Hàn Phong nhấn ga tăng tốc, phóng như bay. Thuyết Thuyết ban đầu có hơi sợ hãi nhưng cái cảm giác gió trời ùa vào mặt rất thoải mái, cô khoái chí ôm chặt lấy eo của Hàn Phong.
-Anh Hàn Phong, em muốn anh tăng tốc.-Thuyết Thuyết phải hét lớn để Hàn Phong ngồi phía trước có thể nghe, vì tiếng gió lấn áp.
-Em không sợ sao?-Hàn Phong cũng hét lớn, cô gái này cũng thật can đảm.
-Em không sợ, thích quá đi.-Thuyết Thuyết cười híp mắt nói.
Ra tới đường cao tốc, Hàn Phong chạy với tốc độ tối đa, Thuyết Thuyết càng siết chặt eo Hàn Phong hơn, đầu cô áp vào tấm lưng săn chắc, điều hòa nhịp thở. Mấy ngày nay có rất nhiều phiền muộn, hôm nay được Hàn Phong chở trên chiếc mô tô này, hít thở gió trời, tâm trạng cô cũng tốt lên hẳn.
Đằng trước, khóe môi Hàn Phong cong lên một đường tuyệt mỹ nhưng gương mặt vẫn vậy, không có chút biểu cảm, rất khó nắm bắt được anh là đang nghĩ gì.
Hàn Phong cho xe dừng lại tại một bãi biển ở ngoại ô, nhắc đến ngoại ô cô lại cảm thấy run cả người, lần trước bị Hạo Thần đuổi xuống xe phải tự đi bộ về nhà, kết quả là phát bệnh xuýt chết.
Bãi biển xanh ngát một màu, gió biển mát lạnh lùa vào mái tóc đen nhánh của cô, hơi biển mằn mặn phả vào mũi, đứng trước biển, ai cũng cảm thấy rất tự do tự tại, thoải mái vô cùng.
Thuyết Thuyết đứng bên cạnh Hàn Phong, khẽ khép hờ đôi mắt lại, chiếc mũi nhỏ khẽ hít thở không khí trong lành, cố gắng lắng nghe từng tiếng sóng biển, tiếng gió biển, đang chạm vào mình.
-Oa, mát quá.
Thuyết Thuyết chạy giật lùi tránh những cơn sóng tràn vào bờ, bàn chân trần nhỏ nhắn nhún nhảy vui vẻ, miệng cô còn không ngừng reo lên.
-Anh Hàn Phong, lại đây đi.-Thuyết Thuyết đứng vẫy tay với Hàn Phong đang đứng dựa lưng vào chiếc xe.

Hàn Phong nãy giờ quan sát cô, môi mỏng vô thức mỉm cười. Cô, rất nhiều điểm giống với cô ấy, nhiều khi anh lại nhầm lẫn giữa hai người.
Nghe cô gọi, anh cởi chiếc áo khoác da ra, vắt vào cổ xe, sau đó chầm chậm bước tới. Mái tóc cô bay lòa xòa trong gió mang theo một mùi hương thơm ngát, dễ chịu biết nhường nào.
-Thích không?-Anh mỉm cười nói.
Thuyết Thuyết đương nhiên thích, đây là lần đầu tiên cô thấy biển ở ngoài đời, trước kia rất muốn đi nhưng vì không có thời gian và không biết bơi nên đành lên mạng tra cứu rất nhiều điều về biển.
Cô gật đầu lia lịa, nở nụ cười tỏa nắng, sau đó liền vung tay tạt nước biển vào người Hàn Phong.
-Mát không?-Thuyết Thuyết vẫn tạt nước vào người anh.
Hàn Phong bất ngờ khi bị cô tạt nước, nước biển mát lạnh mang đến cảm giác rất thoải mái, anh cũng vui vẻ tạt nước lại cô. Cả hai người vui đùa cho đến khi người nào người nấy ướt sũng rồi mới lên bờ.
Thuyết Thuyết lạnh run người, hai tay ôm lấy tấm thân gầy gò không ngừng run lên, nếu biết lạnh thế này thì cô sẽ không ngâm mình trong nước lâu vậy đâu.
Hàn Phong nhìn Thuyết Thuyết đang ôm người, lấy chiếc áo khoác da lúc nãy móc ở cổ xe khoác lên lưng cô, Thuyết Thuyết không từ chối, để anh khoác lên vai mình.
Cả hai cùng yên lặng ngắm nhìn biển, đến một lúc thì Hàn Phong lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
-Em có biết không? Cho dù có trải qua bao nhiêu năm, con người có thay đổi ra sao, biển vẫn như vậy, vẫn hài đứng đây chờ chúng ta. Biển không bao giờ thay đổi.
Thuyết Thuyết nghiêng đầu nhìn anh, chưa bao giờ thấy anh nói với giọng chan chứa cảm xúc, lại nhẹ nhàng như lúc này.

-Em biết, em biết anh là đang đợi chị Mộc Ngân, nhưng...-Thuyết Thuyết gượng cười, lấp lửng nói.
-Đúng vậy, anh căn bản là không thể đợi cô ấy quay về nữa rồi.
Lời nói của anh mang theo sự mất mác, bất lực và cuối cùng là đau thương.
Cô biết chứ, biết nỗi đau của anh và của cả Hạo Thần, cả hai đâu ai muốn sự việc sẽ xảy ra như vậy đâu. Chỉ là cô không biết, vì sao Mộc Ngân chết?
-Anh đã từng thích biển, nhưng chính biển đã mang Mộc Ngân của anh đi mất.
Thuyết Thuyết không thể che dấu sự kinh ngạc trong mắt mình. Nhưng không nói gì, chỉ im lặng đợi anh nói tiếp.
-Mộc Ngân chết vì một mình đi ca nô ra biển, đêm ấy ca nô đột nhiên hỏng nên chìm, đến khi bọn anh đến thì đã không còn thấy Mộc Ngân đâu nữa, ai ai cũng cho là Mộc Ngân đã chết, nhưng chính anh và Hạo Thần đều không tin, suốt hai năm nay đều không ngừng tìm kiếm cô ấy, chết cũng phải thấy xác.-Giọng nói của anh hiện lên sự thống khổ tột cùng, sau đó anh nói tiếp. -Nhưng làm sao đây, cuối cùng, bọn anh tìm thấy cũng chỉ là sự thất vọng, Mộc Ngân, thực sự đã chết rồi.
Đôi mắt tuyệt đẹp kia, chan chứa sự mệt mỏi nhưng lại ưu thương đến chừng nào...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui