-Với bộ dạng này, em định đi đâu?-Hàn Phong vẫn kéo cô đi, giọng nói có chút khó chịu.
-Nhưng hôm nay em không có tiết thể dục, làm gì có đồ để thay.
Hàn Phong không trả lời cô, chỉ nắm tay cô và kéo cô đi. Anh dừng lại trước phòng thay đồ của khối mười hai dành cho nam sinh. Rồi sau đó mở tung cánh cửa dẫn cô vào.
Cánh cửa mở ra, bên trong thật là náo nhiệt, có người còn đang cởi trần, có người còn đang mặc quần nhưng khi thấy Hàn Phong dẫn Thuyết Thuyết vào liền gấp rút mặc cho xong.
Thuyết Thuyết xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng bừng, anh thật muốn hại chết cô rồi, đây là phòng thay đồ nam sinh, anh dẫn cô vào đây làm gì?
-Ra ngoài hết!-Hàn Phong không đếm xỉa đến họ, lạnh lùng ra lệnh.
Đám con trai nhốn nháo ăn mặc chỉnh tề rồi lũ lượt kéo nhau ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại mình anh và cô.
-Anh Hàn Phong, anh đưa em vào đây làm gì?-Mặt cô đỏ gay, giọng nói có chút giận hờn.
-Em ngại gì chứ? Anh không cho, chẳng ai dám nói gì em cả?-Hàn Phong nhìn gương mặt đỏ như trái gất của cô, khẽ mỉm cười.
-Gì chứ? Em dù gì cũng là con gái mà.-Thuyết Thuyết giậm chân nói.
Nụ cười trên môi anh càng đậm hơn, cô gái này, đến cách giận dỗi cũng đáng yêu đến vậy. Sau đó anh đi đến tủ đồ, lấy bộ đồ thể dục ra, quay người lại nói lớn:
-Chụp lấy!
Thuyết Thuyết chưa kịp hoàn hồn đã có một bộ đồ thể dục màu xám của anh bay tới, cũng may là cô kịp thời chụp lấy nếu không thì đã bị nó ụp lên mặt rồi.
-Cái này....-Thuyết Thuyết khó hiểu nhìn anh.
-Em vào trong thay đi.-Hàn Phong đút tay vào túi đi về phía cô.
-Đồ của anh sao?
-Chứ của ai nữa.
Thuyết Thuyết lấy chiếc áo ra, ướm thử, hình như nó lớn hơn cô rất nhiều, mặc vào không biết ra sao nữa.
-Nó lớn quá.-Thuyết Thuyết buồn cười nhìn mình trong gương.
-Em không mặc, để anh giúp em mặc.-Hàn Phong vừa nói vừa tiến lại phía cô.
-Không, em mặc, em mặc.-Thuyết Thuyết vội vã vào bên trong thay đồ.
Sao Hạo Thần cũng đòi thay đồ giúp cô, Hàn Phong cũng vậy nốt, bộ cô là manocanh để hai anh giúp thay đồ sao?
Vài phút sau, Thuyết Thuyết bước ra một cách ngại ngùng, đồ thể dục của anh rõ ràng là quá lớn so với kích cỡ của cô. Áo thì rộng thùng thình, tay áo vốn là áo tay dài, cô mặc vào lại không thấy tay của mình đâu nữa, quần anh vừa dài vừa rộng, Thuyết Thuyết chỉ sợ bị vấp ngã vì nó thôi.
Hàn Phong nhìn cô, nhìn không được liền cười ha hả.
-Anh không được cười em.-Thuyết Thuyết trợn mắt nhìn Hàn Phong.
-Anh không có.-Hàn Phong cố nén cười nói.
Cô trong bộ đồ rộng thùng thình này, rất đáng yêu, anh rất thích.
-Anh Hàn Phong, không cho anh cười, không cho anh cười.-Thuyết Thuyết đỏ gay mặt, chạy đến chỗ anh định đánh anh thì liền bị vấp ngã do quần quá dài, cũng may Hàn Phong lanh lợi đỡ kịp, nếu không thì cô đã bị "ăn trầu" rồi.
-Em hấp tấp làm gì không biết.-Hàn Phong cười cười nói.
-Tại quần của anh dài quá thôi.-Thuyết Thuyết bĩu môi.
Hàn Phong không nói không rằng, cúi người xuống, một chân quỳ gối xuống đất, anh đưa tay gấp từng gấp quần cho Thuyết Thuyết.
Cô nhìn anh, anh thật dịu dàng, ấm áp, anh luôn luôn quan tâm tới cô, nhưng cô lại thắc mắc, không biết cô là may mắn hay do anh thích cô nên mới đối với cô như vậy?
Chắc chắn là cô may mắn rồi, anh làm sao có thể thích cô.
Hàn Phong làm xong, đứng dậy nhìn thành quả của mình, không buộc miệng liền cười lớn, bây giờ còn buồn cười hơn lúc nãy nhiều, nhưng mà không bị vấp ngã là được.
-Anh này, còn cười nữa thì em sẽ giận anh đó.-Thuyết Thuyết lườm anh.
-Được rồi, anh không cười nữa.
Vốn định đi ngay bây giờ thì lại vừa vặn tới giờ giải lao, cô đành ở lại trong này, nếu mà bây giờ đi ra ngoài, mặt cô sẽ không còn gì để mất nữa đâu.
Đang ngồi đợi giờ giải lao kết thúc thì cửa phòng thay đồ bật mở, một đám nam sinh bước vào, người dẫn đầu lại là Hạo Thần.
Thuyết Thuyết hoảng hốt đứng bật dậy, núp sau lưng Hàn Phong, không phải trùng hợp vậy chứ?
Đám người đó vô cùng kinh ngạc khi thấy Thuyết Thuyết một mình cùng Hàn Phong trong phòng thay đồ, có người thì cho rằng hai người họ làm chuyện mờ ám, có người thì cho rằng cô bám theo Hàn Phong, bọn họ hào hứng nói.
-Wow! Hàn Phong cùng nữ sinh trong phòng thay đồ, không biết là làm gì đây?
-Lại còn mặc đồ thể dục của Hàn Phong nữa kìa.
Gương mặt Hạo Thần vẫn lạnh lẽo, anh đi lướt qua hai người, đến tủ đồ của mình, mở ra lấy đồ thể dục ra.
Thuyết Thuyết vẫn chung thủy nấp sau tấm lưng rộng của Hàn Phong, tại sao lúc nào cô cũng ở trong những tình huống dở khóc dở cười hết vậy nhỉ? Chuyện này mà để mọi người trong trường biết biết, chắc chắn cô sẽ trở thành mục tiêu ám sát của tất cả nữ sinh trong trường này quá.
-Hai người rốt cuộc đang làm cái gì vậy?-Tuấn Kỷ chau mày hỏi.
-Không gì cả.-Hàn Phong ung dung đáp.
-Tại Sao Thuyết Thuyết lại mặc đồ thể dục của cậu?-Hạo Dương cũng chau mày hỏi.
-Đồng phục em ấy dơ, tớ cho mượn.-Hàn Phong dửng dưng nói như không có chuyện gì.
Tuấn Kỷ và Hạo Dương không nói nữa, chỉ nhìn cô gái đang núp sau lưng Hàn Phong, không thể công nhận cô mặc bộ đồ rộng thùng thình này, nhìn cô rất dễ thương, nhưng hai anh không còn tâm trạng quan tâm tới nó nữa, hai anh chỉ thấy khó chịu trong người thôi.
Thuyết Thuyết nắm gấu áo đồng phục của Hàn Phong, cô bây giờ chỉ muốn ra khỏi nơi này thôi, nếu không cô sẽ xấu hổ đến chết mất.
Hàn Phong nghiêng đầu ra sau nhìn cô, khóe môi giương lên một đường cong tuyệt mỹ, sau đó quàng tay ôm lấy Thuyết Thuyết để mặt cô áp sát vào lồng ngực săn chắc của mình, sau đó anh ung dung bước đi mặc kệ lời bàn tán của đám nam sinh, chỉ là đi tới cửa, một giọng nói âm lãnh vang lên sau lưng.
-Giờ thể dục không phải giờ tự học, không phải để cậu thích học thì học, không thích thì thôi.
Giọng nói khàn khàn, lạnh lẽo như băng tuyết ở Bắc cực, cảm xúc cũng không đan xen vào nhau, tất nhiên lời nói này phát ra từ miệng của Hạo Thần.
Hạo Thần cầm bộ đồ thể dục trên tay, quay người lại, lạnh lùng nhìn Hàn Phong.
-Biết làm sao bây giờ, tôi lại rất kém thể dục, học cũng vô ích, không học thì tốt hơn.-Hàn Phong không quay đầu, giọng nói cũng lạnh lẽo không kém gì Hạo Thần.
-Đừng tưởng là hội phó, tôi sẽ không dám làm gì cậu.-Hạo Thần khẽ nhếch khóe môi.
-Hội trưởng đương nhiên có thể làm gì tôi, chỉ là phạm lỗi hay không đó là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu. À mà chuyện hôm nay, mong mọi người giữ bí mật.
Nói xong Hàn Phong liền dẫn Thuyết Thuyết ra ngoài, khóe môi là nụ cười nửa miệng.
Hạo Thần vẫn đứng đó, yên lặng nhìn hai người rời đi, ánh mắt dừng lại trên người cô gái đang áp mặt vào lồng ngực của Hàn Phong, gương mặt anh vẫn như cũ, không biểu hiện cảm xúc gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...