Hôm nay đi học mà trong người cứ khó chịu, nóng nực nữa. Thuyết Thuyết uể oải đi dọc trên hành lang, vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán, không hiểu sao mà người cô cứ vã mồ hôi ra mãi.
Đang đi thì trước mặt có ba cô gái chắn ngang đường, người đứng đầu là Hà Trân, bạn cùng lớp cô, Thuyết Thuyết chau mày né sang một bên nhường đường, ai ngờ vừa né người thì cánh tay đã bị kéo lại, Thuyết Thuyết nhăn trán nói.
-Chuyện gì?
-Bọn tao có chuyện muốn nói với mày. Lên sân thượng.-Hà Trân hếch mặt, sau đó cùng hai người kia bỏ đi.
Thuyết Thuyết chỉ cười lạnh, muốn nói chuyện với cô chắc chắn là vì chuyện cô đi cùng Hạo Thần tới bữa tiệc rồi. Được thôi, để xem họ lại giở trò gì.
-Có việc gì?-Thuyết Thuyết lạnh nhạt nói.
-Việc gì sao? Mày nghĩ mày có tư cách gì được làm partner của anh Hạo Thần?!-Hà Trân cười khỉnh nói.
-Cái gì mà có tư cách với không có tư cách?-Thuyết Thuyết cười lạnh nói.
-Loại mồi chài như mày đừng nghĩ được như vậy thì vội đắc ý, cả Hạo Thần và Hàn Phong cũng chỉ là thương hại mày, lợi dụng mày thôi. Mày nghĩ mày thay thế được chị ấy sao?-Một cô gái phía sau lên tiếng.
Thuyết Thuyết chau mày, chị ấy? Không lẽ là Mộc Ngân, là người con gái như thế nào, vì sao lại được Hạo Thần và Hàn Phong lại yêu chị ấy một cách sâu đậm như thế.
-Hai anh ấy có làm gì, nghĩ gì thì cũng không liên quan đến cô.-Thuyết Thuyết nhàn nhạt đáp.
-Tao nói cho mày biết, mày đừng nghĩ mày khoác lên người bộ váy dạ hội sang trọng thì thân phận của mày sẽ thay đổi, mày dù gì cũng chỉ là một con ăn mày bẩn thiểu thôi.-Hà Trân vừa nói vừa xỉa xỉa vào vai của Thuyết Thuyết.
Thuyết Thuyết chụp lấy bàn tay đang chỉ vào vai mình rồi hất ra, cô nói một cách nhàm chán:
-Còn gì nữa không?
-Tất nhiên là còn rồi.-Nói rồi cô ta hất cằm ra hiệu với hai đứa con gái ở dưới.
Hai người kia cười cười rồi tiến về phía Thuyết Thuyết, sau đó chụp lấy hai tay cô giữ chặt, Thuyết Thuyết dãy dụa nói.
-Các người muốn làm gì? Buông ra.
-Xem ra mày rất nóng lòng muốn biết.-Hà Trân nhếch môi cười rồi tiến lên.
Cô ta đưa tay tháo từng nút áo của Thuyết Thuyết ra, Thuyết Thuyết hoảng sợ dãy dụa nhưng hai người con gái kia giữ tay cô rất chặt nên cô không thể thoát ra được.
-Buông ra.-Thuyết Thuyết hét lên.
Đến khi nút áo cuối cùng được tháo ra, Hà Trân mới rút điện thoại ra, cô ta cười khỉnh nói:
-Để xem khi clip này được đăng lên trang chủ của trường thì mày còn dám đi học nữa không?
-Cô điên rồi, dừng lại đi.-Thuyết Thuyết hoảng sợ hét lên, càng dãy dụa mạnh hơn, sau đó theo bản năng dang chân đạp Hà Trân một cái khiến cô ta ngã xuống đất.
-Mày dám đá tao? Con khốn.-Hà Trân ngã xõng xoài dưới đất hét lên.
-Có cái gì mà không dám, một khi con người bị dồn vào bước đường cùng đều sẽ quay đầu lại "cắn" thôi.-Thuyết Thuyết đã bình tĩnh trở lại
-Mày đang thách thức tao chứ gì?-Hà Trân đứng dậy, xông tới chỗ Thuyết Thuyết rồi tát thật mạnh vào mặt cô. Sau đó lại dựt tóc cô.
-Ồn ào quá!
Trong sự la hét của Hà Trân thì chợt vang lên một giọng nói trầm ấm kèm theo sự tức giận.
Hàn Phong từ xa tiến tới, trên tai anh đeo một chiếc headphone, hai tay đút vào túi quần, bộ dáng lười biếng, mái tóc đen còn hơi rối bay phất phơ trong gió, chắc là anh đang trốn ở một góc nào đó để ngủ rồi.
Hà Trân đang nắm tóc Thuyết Thuyết và hai người con gái đang giữ tay Thuyết Thuyết nhìn thấy Hạo Thần liền hoảng sợ buông tay ra, Thuyết Thuyết mỉm cười nhìn anh, chợt đầu cô nổ "bùng" một cái, áo sơ mi của cô bị Hà Trân tháo hết nút ra rồi cơ mà, cô vội vàng xoay lưng về phía bọn họ rồi nhanh chóng gài lại nút áo.
-Đang đánh nhau sao?-Hạo Thần đi tới, hai tay vẫn đút vào túi quần, nói.
-Hàn Phong...bọn em chỉ đang...nói chuyện thôi.-Hà Trân mặt cắt không còn giọt máu, dù gì thì quan hệ giữa Thuyết Thuyết và Hàn Phong rất tốt, bọn họ làm sao không sợ.
Thuyết Thuyết đã gài xong nút áo từ bao giờ, cô nghe đến hai chữ "nói chuyện" liền cảm thấy buồn cười, nói chuyện của họ là cô bị tháo hết nút áo rồi quay clip lại, rồi bị đánh đó sao.
Hàn Phong cười lạnh, đôi mắt đen liếc nhìn Thuyết Thuyết, trong chớp mắt hiện lên tia u ám.
-Đưa đây.-Giọng anh trở nên âm lãnh đến tột độ, liếc mắt về phía Hà Trân.
Cô ta ngây người không hiểu ý Hàn Phong, đưa cái gì?
Hàn Phong cúi người giật chiếc điện thoại trong tay cô ta, sau đó hững hờ ném chiếc điện thoại ra xa, một cách mạnh mẽ. Chiếc điện thoại vỡ tan tanh.
Hà Trân sợ tái mặt không dám nhìn Hàn Phong, cô ta chỉ cúi gằm mặt nhìn mũi giày.
-Lần này là cái điện thoại, lần sau sẽ không đơn giản vậy đâu.-Hàn Phong lạnh lùng nói.
-Cút!-Anh khẽ gầm lên.
Hà Trân cùng hai cô gái kia tất nhiên là hoảng sợ cùng nhau bỏ chạy, trước khi đi, cô ta còn không quên "tặng" cho Thuyết Thuyết một ánh mắt căm hận.
Thuyết Thuyết có thể nhìn ra, chắc chắn Hà Trân, cô ta sẽ còn tìm cô gây chuyện.
-Em có sao không?-Hàn Phong hừm một cái rồi cúi người xuống hỏi Thuyết Thuyết.
Em??? Anh ấy đổi cách xưng hô rồi sao? Không phải ban đầu kiên quyết gọi cô bằng nhóc sao, còn bảo là thích gọi như vậy nữa chứ.
-Không sao, vẫn ổn.-Thuyết Thuyết cười hì hì như chưa có chuyện gì xảy ra.
-Còn bảo không sao.-Hàn Phong chau mày nói.
-Thật đó, nhiêu đây thì nhằm nhò gì.-Thuyết Thuyết xua tay nói.
Mà anh khó chịu gì chứ, người bị bắt nạt là cô chứ có phải anh đâu. Tên này hôm nay bị chạm ở đâu rồi sao?
-Đưa anh xem.-Hàn Phong kéo cô lại gần, xem xét người cô một hồi, tay cô bị cạ vào tường nên trầy một mảng, quần áo cũng xộc xệch dính đầy bụi.
-Ây da, em không sao.-Thuyết Thuyết cười tươi nhìn anh.
Tại sao cô lúc nào cũng luôn nói không sao, luôn nghĩ cho người khác?
Hàn Phong nhìn cô một lúc lâu, sau đó kéo tay cô đi.
-Anh Hàn Phong...anh đưa em đi đâu vậy?-Thuyết Thuyết bị kéo đi bất ngờ, khó hiểu hỏi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...