Thuyết Thuyết theo sau Hạo Thần, ánh mắt lơ đãng nhìn thấy một nam phục vụ đang cầm trên tay một chiếc mặt nạ màu đen có thể che nửa trên gương mặt, trong đầu lóe lên một thứ gì đó, cô vội vàng chạy tới chỗ nam phục vụ đó và cười tươi nói:
-Anh có dùng nó không? Nếu không thì cho tôi mượn đi.
Nam phục vụ nhìn chiếc mặt nạ trong tay rồi nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, nụ cười của cô ấy thật đẹp, mặt anh ta khẽ đỏ lên, sau đó anh ta nói "Tiểu thư cần thì cứ lấy"
Thuyết Thuyết vui vẻ nói cảm ơn rồi chạy tới chỗ Hạo Thần. Vừa chạy vừa đeo mặt nạ vào mặt.
-Này! Tôi đeo nó được không?-Thuyết Thuyết chỉ vào mặt nạ trên mặt hỏi hắn.
Hạo Thần nhìn cái mặt nạ trên mặt cô, mày anh hơi nhíu lại nhưng sau đó bình thản nói. "Tùy cô" rồi bước đi.
Thuyết Thuyết hí ha hí hửng đeo chiếc mặt nạ vào, như thế này thì sẽ không sợ có thêm người ghét mình rồi, ha ha, mình thật thông minh quá đi.
Cánh cửa được phục vụ mở ra, Thuyết Thuyết choáng ngợp trước sự xa hoa lộng lẫy của nó. Hạo Thần hơi nâng cánh tay phải lên, ý bảo cô khoác tay anh, Thuyết Thuyết nghe lời ngoan ngoãn làm theo, cùng anh đi vào trong, liền thu hút sự chú ý của mọi người.
Nhưng mà có vẻ im lặng nhỉ? Đáng lẽ nhân vật chính xuất hiện thì họ phải ồn ào chứ? Đằng này họ chỉ nhìn thôi mà không nói một chút nào, Thuyết Thuyết hiếu kì nhìn ngó xung quanh, nhìn đằng sau thì thấy Hàn Phong đang đi vào. Anh bước đến ngang bằng với vị trí mà Hạo Thần và Thuyết Thuyết đang đứng.
Thật là tương phải nha!
Hạo Thần thì khoác bộ vest hiệu Armani màu đen, áo sơ mi trắng gài kín cổ và đeo cà vạt đen, rất đàn ông rất chững chạc. Còn Hàn Phong diện bộ vest màu trắng hiệu Canali, bên trong là chiếc áo thun màu đen, nhìn anh vừa chững chạc vừa trẻ trung.
Hạo Thần nhìn Hàn Phong, nở nụ cười như không cười, sau đó cùng Thuyết Thuyết bước lên khán đài.
Thuyết Thuyết chân thì đi theo Hạo Thần nhưng mà đầu vẫn cứ ngoảnh lại nhìn Hàn Phong đang đứng đơn độc phía sau, cô khẽ mỉm cười với anh, anh cũng cười lại với cô.
Hạo Thần bất chợt dùng một cánh tay ôm lấy vòng eo mảnh dẻ của cô, siết chặt lại khiến cô dí sát vào người anh, Thuyết Thuyết kinh ngạc quay đầu nhìn anh, có thể thấy được một dòng chữ hiện trên trán của anh "Quay lên" Thế là Thuyết Thuyết ngậm ngùi không nhìn Hàn Phong nữa, cùng anh tiếp tục đi lên khán đài.
-Cảm ơn tất cả các bạn đã đến tham dự buổi tiệc này của tôi, đặc biệt là người bạn của tôi, Hàn Phong.-Hạo Thần dõng dạc nói vào chiếc micro.
Tất cả mọi người bên dưới mới bắt đầu xôn xao, họ hết nhìn Hạo Thần rồi nhìn Hàn Phong, nhưng sau cùng lại đổ dồn ánh mắt vào người con gái bí ẩn đeo mặt nạ đứng cùng Hạo Thần trên khán đài kia.
Họ vô cùng thắc mắc, Hạo thần kể từ hai năm nay khi sinh nhật đâu có bạn đi cùng đâu, giờ lại xuất hiện một cô gái, không, là một mỹ nhân xinh đẹp, nhìn dáng người thôi cũng biết người này rất xinh đẹp rồi, dáng người cao gầy mảnh khảnh trong bộ váy dạ hội đỏ rực, làm tôn lên làn da trắng nõn của cô, vòng eo mảnh dẻ được Hạo Thần siết chặt trông thật quyến rũ. Chỉ có điều là mỹ nhân này tại sao phải đeo mặt nạ, có gì đáng để che dấu đâu cơ chứ?
-Không cần khách sáo như vậy, "bạn bè" hết mà.-Hàn Phong hai tay đút vào túi quần, khẽ nhếch khóe môi nói.
Mọi người ở đây ai mà không hiểu hàm ý của hai người, chỉ trừ Thuyết Thuyết ngu ngốc là không hiểu thôi.
-Thực ra đối với tôi, cậu đến cũng được, không đến cũng được, đều không cần thiết.-Hạo Thần nở nụ cười khiêu khích.
-Cậu nói cũng đúng, chỉ vì ở đây, có một người rất quan trọng đối với tôi.-Hàn Phong không nhìn Hạo thần nữa, mà ánh mắt anh dán chặt lên người con gái đứng bên cạnh Hạo Thần.
Thuyết Thuyết cũng cảm nhận được ánh mắt Hàn Phong nhìn mình, lời anh nói là ám chỉ điều gì? Trái tim cô cứ đập thình thình vậy đó.
-Người rất quan trọng? Vậy thì ráng mà giữ cho chắc.-Hạo thần cười như không nói.
Lời Hạo Thần vừa nói xong, mọi người ở dưới đưa mắt nhìn nhau, Hàn Phong cũng hơi nhíu hàng lông mày lại. Bốn từ "ráng mà giữ cho chắc" của Hạo Thần ở đây là có ý gì?
-Bây giờ mọi người có thể nhập tiệc rồi.-Hạo Thần nói tuy là lời mời nhưng có phần lãnh đạm, không quan tâm.
Sau đó ôm eo Thuyết Thuyết đi xuống dưới, lướt qua mọi người, trong đó có cả Hàn Phong, ai ai cũng nhìn hai người họ, còn xôn xao bàn tán, cô chỉ biết mím môi cùng Hạo Thần đi tới chỗ chiếc ghế sofa hoàng gia, vì đuôi váy dài quết xuống đất cùng với đôi giày cao gót kia nên Thuyết Thuyết phải dùng tay còn lại cầm lấy đuôi váy để không bị vấp ngã.
Một nam phục vụ bê khay rượu đến, chuyên nghiệp rót cho Hạo Thần một ly rượu, còn đưa cho Thuyết Thuyết một ly cocktail, sau đó lui người rời đi.
Ngồi xuống ghế sofa rồi mà tay Hạo Thần vẫn không bỏ eo cô ra, Thuyết Thuyết hơi khó chịu khi có người động chạm vào người mình nên cô hơi nhích người ra xa, kết quả là liền bị Hạo Thần kéo lại, càng siết chặt, khoảng cách càng gần hơn ban nãy.
-Anh...có thể bỏ tay ra không?-Thuyết Thuyết mặt hơi đỏ ngượng ngùng hỏi.
-Thử nói xem.-Hạo Thần vừa nói vừa lắc lắc chất lỏng màu đỏ trong ly thủy tinh.
Thuyết Thuyết khẽ bặm môi, rồi lí nhí nói "Không được."
-Tốt nhất là cô hãy ngoan ngoãn như bây giờ, không thì đừng trách tôi.-Hạo Thần nói rồi ngửa đầu uống ly rượu trong tay.
-Đáng ghét, mình rõ ràng là người chứ đâu phải thú cưng, hắn lại bắt mình phải ngoan ngoãn.-Thuyết Thuyết bực bội nói thầm.
-Thử nói lại xem.-Hạo Thần lạnh lẽo nói.
-À à, ý tôi là tôi sẽ ngoan ngoãn đó, sẽ ngoan ngoãn.-Cô vội vàng giải thích.
Tên này bộ có bốn tai hay sao mà thính vậy nhỉ? Cô rõ ràng là đang lẩm nhẩm trong mồm mà sao hắn có thể nghe thấy. Đúng là lợi hại, cô phải cẩn thận với hắn mới được.
Chợt bụng cô kêu lên, chết thật, từ sáng tới giờ có ăn cái gì đâu, giờ làm sao đây? Thế là cô nói nhỏ vào tai Hạo Thần "Hạo thần, tôi đói"
Hạo Thần không trả lời cô ngay mà nhìn cô một lúc, sau đó mới mở miệng nói, giọng anh khàn khàn nhưng lại rất êm tai. Anh không biết cô rất thích nghe giọng nói của anh, mà anh lại là người ít nói, chỉ nói khi cần thiết mà thôi.
-Đến kia ăn đi.
Thuyết Thuyết vui mừng đứng dậy đi đến bàn buffet ở góc phải kia, Hạo Thần nhìn bóng lưng của cô, môi mỏng khẽ nâng lên một đường cong tuyệt đẹp.
Cô lần đầu muốn lấy nguyên một đĩa đầy ắp thức ăn rồi, nhưng nghĩ lại thì cô phải giữ thể diện cho Hạo Thần nữa nên chỉ ăn một ít thôi, vừa đưa một miếng kiwi lên miệng thì từ đâu xuất hiện một đám con gái, họ lên giọng khinh khỉnh nói.
-Không phải là người đi cùng Hạo Thần sao?
Bọn họ ăn mặc đẹp, nhìn qua đã biết là tiểu thư danh giá rồi, gương mặt được trang điểm một cách lòe loẹt, vẻ mặt kênh kiệu, trên tay là ly rượu vang đỏ.
Thuyết Thuyết không quan tâm lời nói của bọn họ, vẫn tiếp tục ăn.
Bọn con gái đó nhìn thấy thái độ thờ ơ của cô thì mặt mày xám xịt, họ cao giọng nói.
-Đây cũng đâu phải tiệc hóa trang, đeo mặt nạ chắc chắn là đang che dấu điều gì đó.
-Liên quan đến cô sao?-Thuyết Thuyết ngẩng đầu lên, nhìn bọn họ, bình thản nói. Đám người này không phải là học sinh trường Tùng Bách nên có lẽ không thể nhận ra cô đâu nhỉ?
-Chắc không ra gì trong đó nên mới đeo mặt nạ, chắc chắn là vậy rồi. Mà không hiểu sao cô lại được chọn làm người đi cùng với Hạo thần nhỉ?-Đám con gái cười khỉnh.
-Tôi không muốn cãi nhau. Nhưng tôi biết chắc rằng các cô đang ghen tị với tôi vì tôi đi cùng Hạo Thần, nên tôi sẽ không quan tâm.-Thuyết Thuyết nói rồi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
-Cô...-Cô ta tức giận không nói nên lời.
Đột nhiên ngực áo có cảm giác ươn ướt, Thuyết Thuyết cúi đầu nhìn ngực mình, thì ra cô gái kia đã đổ ly rượu vang đỏ lên ngực cô, chỉ vậy thôi sao? Đúng là quá trẻ con. Bọn họ nhìn thấy vậy, cùng nhau cười hả hê.
Thuyết Thuyết cười lạnh, không thua gì họ, tiện tay cầm ly nước trái cây của mình trên bàn ăn hắt thẳng vào mặt cô gái đó, làm cô ta kinh ngạc hóa hốc miệng, mặt mũi cô ta dính đầy nước ép dưa hấu.
-Mày...mày dám.-Cô ta mắt đỏ ngầu, vung tay định tát Thuyết Thuyết thì đột nhiên có một cánh tay màu đồng rắn chắc giữ chặt tay ả.
Mọi người đứng gần đó từ nãy chứng kiến cảnh bọn họ cãi nhau, rất thích thú quan sát bàn tán, nhưng khi Hạo Thần đến thì bọn họ chợt im bặt, không dám phát ra tiếng động.
-Sinh nhật của tôi, đừng để tôi mất vui.-Hạo Thần hất tay cô gái kia ra, giọng lạnh lẽo đến không độ.
-Hạo Thần, cậu xem con nhỏ này đi, không biết lễ phép với đàn chị gì cả.-Cô gái kia hậm hực la lên.
Hạo Thần không biểu hiện cảm xúc gì cả, hắn im lặng một lúc sau mới mở miệng nói "Xin lỗi đi"
Mọi người đều không hiểu hắn là đang nói Thuyết Thuyết xin lỗi hay bảo cô gái kia.
-Nghe chưa hả? Xin lỗi đi.-Cô gái kia đắc ý nói.
Thuyết Thuyết mím môi, nhưng mà cô không hề sai, là họ gây chuyện trước cơ mà, tại sao hắn lại bắt cô xin lỗi? Vừa định hé miệng nói thì giọng nói khàn khàn của hắn vang lên.
-Người tôi nói, là các cô.
Hạo Thần lãnh đạm nhìn đám con gái kia, giọng anh lạnh lẽo đến tột cùng.
-Cậu đang đùa sao?-Đám con gái kia kinh ngạc la lên.
Thuyết Thuyết cũng kinh ngạc không kém, mắt mở to nhìn anh. Cô không thể nào ngờ tới người hắn bắt xin lỗi là đám con gái kia, có mơ cũng không ngờ.
-Thế nào?-Hạo Thần không nhanh không chậm nói,
Đám con gái kia mím môi nhìn nhau, bọn họ làm sao không biết tính hắn, hắn là người không nên dây vào, không thì hậu quả sẽ khôn lường.
-Xin lỗi.-Đồng loạt bọn họ nói, trong lòng không hề cam tâm.
-Không cam tâm?-Hạo Thần nhìn bọn họ, cười như không.
-Không có, không có.-Bọn họ xua tay kịch liệt.
-Như vậy được rồi.-Thuyết Thuyết vội kéo tay áo Hạo Thần.
-Đi.
Hạo Thần quảng lại một chữ lạnh lẽo, sau đó một tay luồn qua eo Thuyết Thuyết, ngang nhiên ôm cô đi.
Đám con gái kia liếc nhìn bóng lưng Thuyết Thuyết một cách tức giận, nhất định họ sẽ không bỏ qua chuyện này, nhất định. Cô ta làm họ mất mặt trước mặt mọi người, họ sẽ không bỏ qua.
Thuyết Thuyết quýnh quáng để mặc Hạo thần ôm mình đi tới chiếc ghế lúc nãy.
-Cảm ơn!-Thuyết Thuyết cúi đầu nói.
-Không phải nói sẽ ngoan ngoãn sao? Đi không được bao lâu đã gây chuyện.-Hạo thần không buông tay ôm eo cô ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô.
-Có phải do tôi đâu, là họ gây chuyện trước mà.-Thuyết Thuyết bĩu môi nói.
-Còn cãi, ngồi im đây không đi đâu nữa.-Hạo Thần liếc cô một cái rồi nói.
-Đi vệ sinh cũng không được sao?-Thuyết Thuyết ngu ngơ nói.
-Không.
-Nhưng mà áo tôi bị cô ta đổ rượu ướt hết rồi, tôi vào một chút sẽ ra liền.-Thuyết Thuyết chỉ chỉ vào ngực áo mình nói,
Hạo Thần nhìn ngực áo cô, hắn khẽ khựng người, vì là kiểu áo trễ vai nên lộ ra bờ vai trần quyến rũ và bầu ngực căng tròn trắng nõn, trên đó còn vương lại thứ nước màu đỏ, nhưng sau đó anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản ban đầu, nói "Đi nhanh đi"
Thuyết Thuyết không hề nghĩ ngợi nhiều, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Vào đến nhà vệ sinh rồi, điều cô làm đầu tiên là quan sát nhà vệ sinh thử có người không, phát hiện không có bóng người cô mới từ từ tháo chiếc mặt nạ ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...