Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh

Thế là đám nhân viên kia quay lại, họ giúp cô tắm và massage, trang điểm, làm tóc, sơn móng tay, móng chân, rất nhiều thứ mà Thuyết Thuyết trước giờ chưa đụng đến, cô cứ ngỡ mình là công chúa vậy đó.
Sau hai giờ đồng hồ được "chăm sóc" kĩ càng, Thuyết Thuyết tự nhìn mình trước gương, cô vô cùng kinh ngạc, tự hỏi "đây là mình sao?" Đúng là thời đại công nghệ, trang điểm có thể làm mọi cô gái trở nên xinh đẹp.
Một cô nhân viên cầm đôi giày cao gót đến trước mắt Thuyết Thuyết và nói.
-Tiểu thư, mời cô ngồi xuống cho chúng tôi mang giày.
Thuyết Thuyết nghe lời ngồi xuống chiếc ghế thử giày, nhìn đôi giày mà cô khẽ nuốt nước bọt, sao mà cao thế nhỉ? Cô từ trước giờ có đi giày cao gót bao giờ đâu, toàn mang giày thể thao không thôi, mà đôi này cao ngất ngưỡng như vậy, chỉ sợ đi được vài bước lại té dập mặt.
Bên ngoài, Hạo Thần ngồi trên chiếc ghế sofa đọc tạp chí, không ngờ anh lại bỏ ra hai tiếng đồng hồ để đợi cô, quả thật anh càng ngày càng không ra đâu vào đâu rồi.
-Cố thiếu gia, tiểu thư đã xong rồi ạ.-Nhân viên đưa Thuyết Thuyết ra trước mắt Hạo Thần, cung kính nói.

Hạo Thần chầm chậm bỏ quyển tạp chí xuống, ngước mắt nhìn Thuyết Thuyết, đáy mắt hiện lên sự kinh ngạc nhưng nhanh chóng bị anh lấp đi.
Khuôn mặt trái xoan của cô được phủ một lớp phấn mỏng, gò má hồng hồng, đôi mắt đánh màu hồng đỏ trẻ trung, lông mi dài và cong vút, đôi môi căng mọng bình thường đã được phủ một lớp son màu đỏ hồng. Cô bình thường không trang điểm đã xinh rồi, giờ được trang điểm lại càng xinh hơn. Nhìn cô bây giờ không khác nào mỹ nhân thực thụ.
Mái tóc đen nhánh được búi sau gáy một cách kĩ càng, trước trán còn có hai lọn tóc nhỏ thả xuống dài đến cằm. Hoa tai hình giọt nước treo lủng lẳng trên tai.
Thân hình cao gầy của cô được khoác lên một bộ váy dạ hội của hãng thời trang nổi tiếng thế giới: D&G. Chiếc váy ren màu đỏ, cổ áo trễ vai, váy dài đến nửa đùi, nối với phần đó là một đoạn vải bằng voan màu trắng dài đến chân, quết lên đất, vì là vải voan trắng nên có thể nhìn thấy được đôi chân thon dài bên trong. Khắp người cô, cái gì cũng là hàng hiệu, thứ mà cả đời cô cũng không bao giờ động đến được.
Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, quá hoàn hảo, Hạo Thần nhìn cô chằm chằm từ dưới lên trên rồi dừng lại ở cái cổ trắng nõn của cô, chau mày một cái, rồi anh đi tới bên kệ trang sức, lựa một chiếc dây chuyền bản to màu đen rồi đi đến chỗ Thuyết Thuyết.
Hạo Thần từ từ đeo dây chuyền mới lựa được vào cổ Thuyết Thuyết, cô nhìn anh đầy khó hiểu.
-Cổ cô dán miếng băng to đùng như thế này mà còn mặc váy hở cổ nữa sao?-Hạo Thần đeo dây chuyền cho cô xong, nói. Vì là dây chuyền bản to nên vừa vẹn che đi miếng băng trắng trên cổ của Thuyết Thuyết.
-À.-Thuyết Thuyết bây giờ mới hiểu, cô mỉm cười rồi đưa tay rờ lên chiếc dây chuyền.
-Cố thiếu gia, cậu có hài lòng không ạ?-Một nữ nhân viên lên tiếng.
-Ừm.-Hạo Thần chỉ ừm một tiếng.
Thuyết Thuyết lườm anh, cô như thế này mà anh chỉ tỏ ra vậy thôi sao? Anh chắc là bị cận rồi.
-Còn đứng đó làm gì?

Đang suy nghĩ thì bị giọng nói của Hạo Thần làm sực tỉnh, ngẩng đầu lên đã thấy anh đi đến cửa tiệm rồi, cô lật đật chạy theo anh.
Ngồi vào xe là cô liền tháo ngay cái đôi giày cao gót chết tiệt này ra, thiết kế gì mà cao lắm thế không biết. Cô dùng tay xoa xoa bàn chân, mặt nhăn nhó khó chịu, mới đi được vài phút thôi đã đau chân muốn chết rồi, đi tới bữa tiệc chắc cô trẹo chân luôn.
Hạo Thần khởi động xe cũng vừa vặn tám giờ, xe dừng trước một khách sạn lớn nhất thành phố, Thuyết Thuyết bước xuống xe, nhìn cái tòa nhà cao ngất ngưỡng này không khỏi thích thú.
Vậy mà quay đầu lại đã không thấy Hạo Thần đâu cả, đảo mắt tìm thì thấy anh đã bước đến cửa khách sạn, cô vội vàng đuổi theo, không thì bị anh bỏ lại nơi này là cô không biết làm sao đâu nha. Mà cái tên này sao cứ thích bỏ cô lại hoài vậy nhỉ?
Trong khi chờ đợi thang máy lên đến tầng cao nhất của khách sạn, Thuyết Thuyết liếc nhìn Hạo Thần rồi lén tháo giày ra, dù sao cô cũng đi chưa quen.
Hạo Thần đột nhiên quay sang nhìn cô, rồi nhìn xuống đôi chân trần đó, anh khẽ chau mày.
-À à, tôi chỉ tháo ra một chút thôi, anh không thích thì tôi mang lại bây giờ.-Thuyết Thuyết vội vã cuối người mang lại giày.
-Không cần.-Hai từ đơn giản được thoát ra từ miệng của Hạo Thần.
-Hả??

Thật sao? Cô không nghe lầm phải không? Tên này sao đột nhiên tốt bụng quá vậy? Mà thôi, chắc là hắn thấy có lỗi khi bắt cô đi dự tiệc cùng nên mới tốt đột xuất vậy thôi.
-Tới bữa tiệc, tốt nhất cô đừng có mà gây chuyện. Có biết chưa?-Hạo Thần không nhìn cô mà nói.
-Biết rồi.-Thuyết Thuyết bĩu môi, suy nghĩ hắn ta tốt bụng liền bị cô vùi lấp xuống đáy sâu, hắn mà tốt bụng thì cô đây sẽ trở thành thiên thần cho mà xem.
Một lúc sau, cánh cửa thang máy mở ra, Thuyết Thuyết đã mang lại giày từ khi nào rồi, đúng là chạy trời không khỏi nắng mà, lúc nãy cô còn cầu mong cho thang máy bị trục trặc gì gì đó, có thể không đến buổi tiệc được, nhưng mà thang máy vẫn cứ đi lên, không bị gì cả.
Hạo Thần ung dung đi ra khỏi thang máy, Thuyết Thuyết lủi thủi đi theo phía sau, chắc chắn tối nay sẽ có thêm nhiều người ghét cô cho mà xem.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui