Ngày hôm nay là thứ năm, đúng hẹn cô sẽ lại tiếp tục quay về nhà Chính, tiếp tục đi học ở ngôi trường mang tên Tùng Bách.
Sau khi để xe vào bãi, tâm trạng cũng không thoải mái lắm vì chuyện tối qua, mọi người trong cái trường này ai ai cũng dùng ánh mắt thiếu thiện cảm để nhìn cô, có lẽ bốn ngày cô không đi học họ rất vui vẻ. Nhưng cô không quan tâm mấy, ung dung đi vào lớp học.
Vừa vào đến lớp, đập vào mắt cô là bàn học của mình rất bẩn, mọi người dùng bút lông viết vẽ bậy lên đó, toàn dùng những dòng chữ như "Đồ chuột cống", "Đồ ăn mày", "Cút khỏi đây đi",....còn có rác bẩn vứt đầy lên bàn.
Thuyết Thuyết chau mày, bọn họ rảnh đến mức này sao? Đúng là bọn nhà giàu ăn không ngồi rồi. Thở dài một cái, Thuyết Thuyết ung dung dọn dẹp sạch sẽ, không nói một câu.
Sau khi xử lí xong, cô thuận tay đưa tay xuống hộc bàn thì phát hiện ra một chiếc hộp quà nhỏ màu hồng, linh tính báo cho cô đây không phải hộp quà, cô chầm chậm mở chiếc hộp ra, hai tay run run, cô khẽ la lên sợ hãi, bên trong hộp là xác của một con chuột chết, nó đã phân hủy gần hết, mùi hôi thối bốc lên gớm ghiết. Mới ngày đầu đi học lại họ đã làm như vậy rồi, họ thật sự ghét cô đến vậy sao?
Cứ thế ba ngày nay họ đều đặn "tặng" cô cái thứ đó, mặc dù không mở ra nữa mà trực tiếp ném vào thùng rác, nhưng cô vẫn không quên được cái hình ảnh cùng mùi hôi thối từ con chuột chết đó. Nó cứ ám ảnh cô mãi.
Từ nhà vệ sinh bước ra, đi được vài bước thì có một đám con gái chặn trước mặt cô, Thuyết Thuyết khó hiểu nhìn họ, đây chẳng phải là Tô Di và Du Hy sao? Họ không phải đã bị Hạo Thần cho qua khu B rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?
-Bất ngờ lắm đúng không?-Tô Di khoanh tay trước ngực, nhếch miệng cười.
-Chị muốn gì?-Thuyết Thuyết không biểu hiện thái độ gì, chỉ bình thản hỏi.
-Ngày càng ra vẻ nhỉ?
-Cảm ơn lời khen của chị. Tôi phải về lớp rồi.
-Khoan! Sao vội vậy? Chị còn có quà tặng cho em.-Tô Di nói rồi vung tay tát cho Thuyết Thuyết một cái rõ đau, trút hết những oán hận trước kia lên cái tát này.
Thì ra đây là quà họ muốn tặng cho cô. Các người bọn họ ngoài việc ăn hiếp kẻ yếu hơn mình thì còn biết làm việc gì khác?
-Nếu đã tặng xong rồi thì tôi đi đây.-Thuyết Thuyết bình thản nói như chưa có chuyện gì xảy ra.
-Em cứ thích dùng cái thái độ này để đối với đàn chị sao? Thất lễ quá.-Tô Di dùng tay nghịch tóc của Thuyết Thuyết.
-Vậy thì chị muốn gì?
-Quà của chị, vẫn còn mà.
Tô Di vừa dứt câu thì lập tức phía sau xuất hiện hai người con trai tiến lên giữ chặt lấy hai tay cô, Thuyết Thuyết không ngừng giãy dụa, một tiếng "Bụp" vang lên, phía sau gáy âm ỉ đau, mọi vật trước mắt dần dần tối dần đi.
_______
"Ào"
Một xô nước lạnh ngắt được đổ vào mặt Thuyết Thuyết, cô lừ đừ mở mắt ra, phát hiện nơi này rất cũ kĩ, bụi bám đầy sàn nhà, xung quanh đồ đạc vứt lung tung, đây hình như là một nhà kho.
-Tỉnh rồi à?
Tô Di nhìn cô bằng ánh mắt đầy oán hận, hận không thể giết cô ngay bây giờ.
-Chị đưa tôi đến đây làm gì?-Thuyết Thuyết lạnh lẽo nói.
-Làm gì gấp vậy em? Chị chẳng qua cũng muốn tặng cho em một món quà nhỏ, em không thích sao?
Thuyết Thuyết cảm thấy nực cười, từ cái ngày mà cô bước vào cái trường này, thì bọn họ liên tục thay phiên nhau ức hiếp cô, cô nhẫn nhịn, bọn họ lại càng không biết điều mà lấn tới, Hạo Dương nói không sai, ngôi trường này quá phân biệt giai cấp tầng lớp.
-Chị lại muốn sao nữa?-Thuyết Thuyết cảm thấy nhàm chán.
-Từ từ em sẽ được biết.
-Tôi nói cho chị biết, tôi chưa bao giờ có cái suy nghĩ bám lấy anh Tuấn Kỷ cả, chị yêu anh ấy, chị phải tin anh ấy chứ. Chẳng lẽ bất cứ cô gái nào đến gần anh ấy thì chị cũng làm như vậy sao?
-Đúng vậy.-Tô Di đột nhiên gằn giọng, lớn tiếng phủ nhận.
-Bất kể đứa con gái nào dám bén mãn đến gần anh ấy, tao đều muốn giết nó, huống chi mày chỉ là một đứa ăn mày, nghèo kiết xác, dựa vào cái gì mà được anh ấy quan tâm? Dựa vào cái gì mà vào được ngôi trường này? Hả?!-Tô Di quát lên, dùng lực mạnh giật lấy tóc của Thuyết Thuyết ra đằng sau.
-Chị đúng là mất hết lí trí rồi.-Thuyết Thuyết khẽ rít lên vì đau, nhưng vẫn gắng gượng nói.
"Bốp"
Vừa nói dứt câu, Thuyết Thuyết liền bị Tô Di tát một cái, cô ta chẳng qua chỉ nghĩ đến bản thân, luôn gán ghép cho cô cái tội danh đeo bám Tuấn Kỷ
-Cuối cùng chị vẫn không tin tôi?
-Mày là cái thá gì mà khiến tao tin mày, mồi chài.-Tô Di hét lên, cố ý kéo dài hai từ cuối cùng. Đáy mắt cô ta đều bị sự đó kị cùng ganh ghét bao phủ lấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...