Bước xuống taxi, cô ngẩng đầu nhìn ngôi trường mang tên Tùng Bách này. Thuyết Thuyết kinh ngạc trước sự to lớn và xa hoa của nó.
Tùng Bách là ngôi trường thuộc tập đoàn Dương Thần và được một số nhà tài trợ khác nữa. Đây là trường cấp ba lớn nhất thành phố, các bậc phụ huynh ai ai cũng muốn con cái mình được học ở đây. Nhưng chỉ có quý tộc và tài phiệt mới có thể vào được.
Ngôi trường rộng cả ngàn mét vuông, nền sân được lát gạch láng bóng, giữa sân có một hồ nước sâu tầm hai mét gắn vòi phun nước phun lên vạn tia nước lấp lánh. Ngôi trường cao như một tòa nhà, có ba mươi tầng, may là nhà trường có hệ thống thang máy chứ không với những người lười vận động như cô thì chết mất. Ngôi trường được bao phủ bởi những tấm kính trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong. Xung quanh trường có rất nhiều cây xanh rợp bóng mát. Tất cả các trang thiết bị đều là những đồ cao cấp, xa sỉ. Không hổ danh là ngôi trường dành cho quý tộc. Thuyết Thuyết không khỏi ngưỡng mộ các cậu ấm, cô chiêu ở đây.
Nhưng cô là một đứa nghèo kiết xác có thể học ở đây thì là may mắn hay xui xẻo đây???
Thuyết Thuyết đi dạo xung quanh ngôi trường thì đột nhiên có tiếng khóc của một cô gái.
Không lẽ ban ngày ban mặt mà cũng có ma sao? Trên thế giới này có hai thứ cô sợ nhất đó chính là ma và rắn. Sợ thì sợ nhưng cô cũng đi đến nơi có tiếng khóc.
-Chỉ là qua đường mà cô cũng tin sao?-Tiếng một chàng trai lạnh lẽo kèm theo giễu cợt vang lên
Phù!!! Thuyết Thuyết thở phù nhẹ nhõm. May mà không phải là ma. Nhưng người con trai này...phải nói sao đây. Trên thế giới này lại có người đẹp đến mức đó ư? Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đẹp như thế, đẹp hơn cả Trọng Minh và anh Hạo Dương. Vẻ đẹp kiêu ngạo, lạnh lẽo của băng tuyết. Mái tóc màu sợi đay, lông mày kiếm đậm cùng đôi mắt nâu sâu hút hồn, đôi môi mỏng đỏ.Thân hình săn chắc, cao tầm 1m87. Oa! Thuyết Thuyết khẽ reo lên sau đó hoảng hốt liền che lấy miệng của mình.
Cô gái kia cũng rất xinh đẹp, cô ta mang một vẻ đẹp kiêu sa, quyền quý của một vị tiểu thư nhà giàu. Nhưng gương mặt cô ta đã nhòe lệ rồi.
-Anh tại sao lại nhẫn tâm như vậy? Mới hôm qua vẫn bình thường mà.-Cô gái nói trong nước mắt
-Khóc gì chứ? Mau biến đi.-Cậu ta lạnh nhạt nói.
-Em van anh mà, anh nói gì cũng được nhưng đừng rời xa em, em rất yêu anh.-Cô gái cầm lấy cánh tay cậu ta van xin. Cô ta hình như mất đi lí trí rồi, tại sao lại van xin chứ? Thật mất mặt mà.
-Phiền quá, cũng chỉ là qua đường, cớ sao lại nghĩ là thật. Yêu tôi? Cô không có tư cách.-Cậu ta nhếch miệng cười khinh bỉ rồi hất tay làm cô gái kia té ngã xuống đất.
Thuyết Thuyết nấp trong bụi cây nãy giờ đã nhịn hết nỗi rồi, cô ghét nhất là loại đàn ông phụ tình, liền bước ra hét lên:
-Này cái tên phụ tình kia, lương tâm anh bị chó gặm rồi hay sao?
Cô gái và chàng trai kia liền quay đầu nhìn về phía Thuyết Thuyết. Ánh mắt cậu ta nhìn cô xẹt qua tia lạnh lẽo, nhếch môi mỏng rồi nói:
-Lại thêm một kẻ muốn gây sự chú ý.
-Gây chú ý??? Ai cần chứ. Bổn cô nương thấy chuyện bất bình của tên phụ tình như anh nên ra tay nghĩa hiệp thôi.-
Thuyết Thuyết hếch mũi lên nói.
-Đồ gà mái quê mùa-Cậu ta nhếch môi mỏng khinh khỉnh nói.
-Cái gì??? Gà mái??? Cái đồ heo đực không có tính người.-Thuyết Thuyết hét lớn.
-Cô nói ai là heo đực?-Cậu ta trừng mắt nhìn cô.
Trên đời này không ai có gan dám nói với anh những lời như vậy. Chỉ có hai người, cô gái này và cô ấy.
-Chứ còn gì nữa. Anh là con trai tại sao lại ăn hiếp con gái. Thật không biết thương hoa tiết ngọc gì hết.-Thuyết Thuyết dù sợ nhưng vẫn trân gân lên cãi.
-Liên quan đến cô sao? Cô ta cũng chẵng phải hoa, ngọc gì cả. Tại sao tôi phải nương tay. Còn đối với cái loại gà mái quê mùa như cô thì càng không có tư cách nói chuyện với tôi.-Cậu ta ngữ điệu lạnh tanh khiến cô rùng mình.
-Không có tư cách? Anh là người, tôi cũng là người, tại sao lại có tư cách và không tư cách ở đây. Đúng là cái đồ kiêu ngạo. Đồ heo đực phụ tình. Mau xin lỗi cô ấy đi-Thuyết Thuyết nghiêm túc nói.
-Tôi có nghe nhầm không vậy, cô là ai mà dám bảo tôi xin lỗi.-Cậu ta lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai rồi nói với giọng khinh bỉ.
-Tôi không cần biết, mau xin lỗi đi.-Thuyết Thuyết hừ nhạt
-Không thích.
Nói rồi cậu ta quay đầu bỏ đi, đi chưa được ba bước thì một chiếc giày adidas bay tới hướng thẳng vào đầu của cậu ta. Chắc chắn cậu ta rất tức giận, quay gương mặt lạnh lẽo lại nhìn cô rồi nói:
-Cô có biết mình vừa mới làm chuyện gì không?
-Biết chứ. Biết rất rõ là đằng khác. Đối với loại người như anh thì phải xử lí theo cách ấy.-Thuyết Thuyết le lưỡi giễu cợt rồi nắm lấy tay cô gái kia bỏ chạy như ma đuổi
-Con gà mái quê mùa kia, mau đứng lại. Tôi mà gặp lại thì cô chết chắc đó.-Cậu ta rống lên như một con thú dữ.
Thuyết Thuyết hoảng sợ cứ cắm đầu chạy về phía trước, nhưng đột nhiên cô gái kia dừng lại rồi hất tay ra khỏi tay cô.
-Cô có biết mình vừa làm chuyện gì không hả?-Cô gái đó hét lớn.
-Ơ cái cô này! Tôi vừa mới giúp cô đó, não cô bị tàn sao?-Thuyết Thuyết đơ người.
-Ai cần cô giúp chứ. Đúng là đồ gà mái nhiều chuyện. Anh Hạo Thần mà có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cô đâu.-Cô gái đó khinh bỉ nói rồi bỏ đi.
Thuyết Thuyết cứng người, cô tại sao đã giúp họ rồi còn bị mắng chửi. Còn bị mang một biệt danh mới đó là gà mái nữa. Ngôi trường này đúng là phiền phức.
Nhưng mà khoan đã. Hạo Thần nghe quen quen nha. Hình như cô đã nghe ai nhắc đến rồi. Mà thôi, tên heo đực đó thì liên quan gì đến cô chứ.
Thuyết Thuyết lại tiếp tục dạo quanh ngôi trường và cô đã tìm thấy một nơi mà cô không khỏi kiềm được sung sướng. Trước mặt cô là một cách đồng hoa tulip đỏ rực. Thuyết Thuyết reo lên đầy thích thú. Nhưng cơn vui sướng đến chưa bao lâu thì từ xa có tiếng một chàng trai hết sức vội vã truyền đến:
-Này cô kia, mau tránh ra, mau tránh ra.
Thuyết Thuyết còn chưa kịp định hướng tiếng nói nóng vội kia thì chàng trai đó đã đâm phải cô, cả hai cùng nhau té lăn vào vườn hoa. Anh ta bịt lấy miệng cô, không cho cô lên tiếng, Thuyết Thuyết miệng bị bịt lại nhưng tay chân cứ vùng vẫy không thôi. Nhưng từ trước đến nay, sức nữ luôn không bằng sức nam, dù cô có cố gắng đến mức nào cũng không thoát khỏi tay cậu ta nên đành nằm im.
Giờ cô mới nhìn thấy đám người mặc đồ đen đang quan sát xung quanh hình như là đang tìm kiếm anh chàng này. Sau một hồi tìm kiếm không thành công thì họ cũng bỏ đi.
Chàng trai này giờ mới bỏ tay ra khỏi miệng cô, Thuyết Thuyết như được cứu sống, cô hít lấy hít để không khí như sợ ai giành mất vậy. Cô cau mày nhìn anh rồi hét lên:
-Tại sao anh lại lôi tôi vào đây? Có biết tôi dường như sắp ngạt thở đến nơi rồi không?
-Không phải giờ cô còn đang la hét được sao? Cũng may là đám người đó không bắt được tôi, nếu không thì cô chết chắc-Chàng trai lạnh lùng nói.
-Anh...Cái trường này đúng thật là kì lạ mà, người bạc tình, người thì vong ơn bội nghĩa, giờ đến người vô lí như anh. Còn không mau đứng lên, muốn đè chết tôi hay sao?-Thuyết Thuyết trừng anh.
Chàng trai cũng mau chóng đứng dậy rồi nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò. Giờ cô mới nhìn rõ được anh ta, anh ta đẹp không thua không kém cái tên heo đực kia, chỉ có điều gương mặt anh ta ấm áp hơn gương mặt lạnh lẽo của tên heo đực kia.
Thân hình nhỏ bẻ tầm 1m63 của cô được bao phủ bởi thân hình 1m87 của anh ta, Anh ta nhìn cô với kiểu bất cần, phớt lờ rồi nói:
-Hôm nay thật là xui xẻo mà.
-Anh nói cái gì? Có tin tôi kêu mấy người kia lại không?-Thuyết Thuyết trừng mắt nhìn anh ta đầy thách thức.
-Nếu cô dám.-Anh ta cũng nhìn cô kiểu thách thức.
Dám thách thức Lăng Thuyết Thuyết này sao? Được, đã vậy cô cho anh biết tay.
-NÈ! MẤY CHÚ GÌ ĐÓ ƠI, ANH TA Ở ĐÂY NÈ! MAU LẠI BẮT...-Còn chưa kip nói hết câu thì anh ta đã vội vã bịt lấy miệng cô.
-Muốn chết à, nói là làm thật sao?-Anh ta ghét gỏng.
-Thiếu gia ở đó, mau bắt lấy cậu ấy.-Đám người đó quay đầu chạy lại phía có tiếng kêu.
-Chết tiệc. Tất cả là tại cô đó.-Anh ta rống lên chứng tỏ rất tức giận rồi kéo cô chạy thục mạng. Bàn tay của anh ta sao lại ấm áp đến vậy, làm cho trái tim bé nhỏ của cô xao xuyến, đập thình thịch. Cô bị gì thế này, trước giờ cô có bị như vậy đâu. tỉnh lại mau, tỉnh lại đi Thuyết Thuyết, trai đẹp không dành cho cô đâu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...