Tối hôm sau, Thuyết Thuyết trở về, cô đứng thay dép đi trong nhà, vừa bước vào đã bắt gặp Hạo Thần đang ngồi trên chiếc ghế sofa hoàng gia, anh ngồi đó, nhìn cô nhưng không nói gì.
-Chào anh.-Cô chào hỏi qua loa rồi đi về phòng.
-Đã khỏe hẳn chưa?-Hạo Thần giọng nói có phần lạnh lẽo.
-Tôi khỏe rồi. Cảm ơn.-Thuyết Thuyết đang đi lên cầu thang thì dừng lại đáp, sau đó không quay đầu lại mà đi tiếp.
Cô đang chuẩn bị mở cửa phòng mình thì Hạo Dương từ đâu xuất hiện đứng trước mặt cô, vẻ mặt của anh lo lắng, anh hỏi:
-Em mấy ngày nay đi đâu? Anh không thấy em nên rất lo lắng.
-Em phải vào bệnh viện. Không sao đâu.-Thuyết Thuyết biết Hạo Dương lo lắng nên cũng mỉm cười đáp,
-Tại sao lại vào bệnh viện? Em không khỏe hả?-Hạo Dương nhìn khắp người cô, hỏi.
-Không có. Bạn em bị bệnh, nên em vào chăm sóc.-Thuyết Thuyết không nói thật vì cô không muốn cho mọi người biết bệnh của mình, họ sẽ dùng ánh mắt thương hại nhìn mình, cô không thích.
-Vậy thì ổn rồi. Em vào nghỉ ngơi đi, mới có ba ngày thôi mà nhìn em gầy quá.-Hạo Dương khẽ xoa đầu cô rồi quay về phòng mình.
Cô khẽ thở dài một cái rồi mới bước vô phòng. Ba ngày nay cô ở trong bệnh viện, rất ngột ngạt, cô rất ghét nơi đó, thật sự chán ghét.
Cô bước vào phòng tắm, trên người vẫn còn bộ quần áo, mặc kệ nó mà ngâm mình trong bồn tắm, quần áo cứ thế mà ướt nhẹp, dính chặt vào cơ thể gầy yếu của cô.
Thay đồ xong, cô liền trèo lên giường đánh một giấc đến sáng, không cần biết đến trời trăng mây gió gì cả.
Sáng sớm thức dậy, tâm trạng cũng thoải mái đi rất nhiều, vươn vai một cái, cô vệ sinh cá nhân, thay đồ xong rồi chuẩn bị xuống nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai anh em kia.
Vừa bước ra khỏi phòng thì chạm mặt Hạo Thần, anh mặc chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc quần tây, sự phối hợp này làm cho đôi chân anh đã dài càng dài thêm.
-Chào buổi sáng! Anh xuống ăn sáng luôn đi.-Thuyết Thuyết gượng cười nhìn anh.
-Cô quên là hôm nay có cuộc họp à.-Hạo Thần lãnh đạm nói.
-Vậy sao? Tôi từ bệnh viện về nên không biết.-Thuyết Thuyết nói.
-Biết ngay mà. Mau lên, năm phút nữa mà không chuẩn bị xong, tôi cho cô đi bộ.-Hạo Thần nói rồi ung dung đi xuống gara để xe.
-Biết rồi, biết rồi.-Thuyết Thuyết lườm anh một cái rồi khẩn trương chạy vào phòng chuẩn bị tài liệu và biên bản.
Cô xuống dưới thì thấy Hạo Thần đã ngồi yên vị trong chiếc xe Lykan xám bạc, cô hơi khựng lại một chút, nhớ lại ba ngày trước cô ngồi trên xe của anh, bị anh bỏ lại phải đi bộ về còn suýt chết nữa. Cô không dám đi đâu. Một lần là đủ rồi.
-Yên tâm, hôm nay tâm trạng tôi tốt, sẽ không để cô đi bộ về.-Hạo Thần dường như hiểu được lo lắng của cô, liền giải thích.
Có nên tin không vậy? Nhưng mà do lúc trước cô làm anh bực mình nên anh mới cư xử vậy, chứ bây giờ cô có làm gì anh đâu.
Thế là cô trèo lên xe, ngồi ở ghế phụ.
-Anh còn nhớ anh nói nếu tôi được giải quán quân thì sẽ cho tôi một yêu cầu phải không?
-Còn nhớ.-Hạo Thần vừa lái xe vừa nói.
-Vậy yêu cầu của tôi là được về nhà, bao nhiêu ngày tùy anh quyết định.
-Hôm nay là chủ nhật, vậy thì thứ năm trở về là được.
-Vậy thì cảm ơn anh.
Thuyết Thuyết tủm tỉm cười, thứ ba là sinh nhật của Trọng Minh, thứ năm về là quá đã rồi.
Hai người đến trường, cuộc họp này không quan trọng lắm, chỉ được nửa tiếng là xong, cô định khi về nhà sẽ ngay thu dọn vài bộ đồ đơn giản để về nhà.
-Tôi về đây, trưa tôi sẽ đi.-Thuyết Thuyết đứng dậy chuẩn bị đi, không nhất thiết phải đi với anh, bắt đại một chiếc taxi cũng được.
-Đi cùng đi, dù gì tôi cũng chưa ăn sáng.-Hạo Thần đứng dậy chỉnh trang lại trang phục rồi cất bước đi.
Sao tốt thế nhỉ? Mới mấy ngày trước còn lạnh lùng lắm cơ mà.
Hai người dừng chân tại một nhà hàng Trung, thiết kế sang trọng, cô đi phía sau anh lại ngồi vào một cái bàn cạnh cửa sổ. Cô phục vụ kính cẩn đưa menu cho Hạo Thần, hỏi:
-Thiếu gia muốn dùng gì ạ?
Một nam phục vụ khác đẩy xe tới, lấy ra hai cái ly đế cao và một chai rượu vang, cẩn thận rót ra hai ly.
-Cho tôi hai phần seafood.-Hạo Thần không xem cuốn menu liền gọi ngay hai món này.
-Vâng, xin thiếu gia đợi một lát.-Cô phục vụ nói rồi rời đi.
-Anh vừa nãy gọi seafood sao? Là hải sản đó hả?-Thuyết Thuyết hỏi.
-Đúng.
-Sao anh không hỏi tôi có ăn được hải sản không?
-Cô không ăn được sao?-Hạo Thần có chút cau có, không ăn được thì ngay từ đầu sao không nói, cứ im im hoài, cô gái này thật kì lạ, lúc bảo im thì cứ ríu ra ríu rít lảm nhảm, lúc cần nói thì im lặng như tờ.
-Ừm.
Thuyết Thuyết gật đầu mạnh mẽ, còn nhớ lúc nhỏ cô chỉ mới ăn con tôm nhỏ xíu thôi đã nổi mẩn ngứa đầy người, rất khó chịu, không chỉ tôm mới dị ứng thôi đâu mà còn là tất cả các món ăn liên quan đến hải sản.
Hạo Thần ngoắc ngón tay một phát, cô phục vụ lúc nãy tươi tắn đi tới chỗ anh.
-Ăn gì gọi đi.-Hạo Thần đưa menu cho cô.
-Thật không?
-Thật.
-Anh trả tiền hết phải không?
-Còn hỏi nữa thì tôi cho cô nhịn luôn đó.-Hạo Thần cau có đáp
-Tôi ăn tôi ăn.-Thuyết Thuyết cười híp mắt.
-Chị cho em một ly mocha, một phần sủi cảo, một phần mì xào, à cả sườn xào chua ngọt mà em thích nhất nữa. Ăn xong ba món này em sẽ gọi thêm.-Thuyết Thuyết nói một mạch.
-Sẽ có ngay thưa tiểu thư.-Cô phục vụ tươi cười lui đi.
Hạo Thần vừa lắc lắc chất lỏng màu vàng trong ly rượu, vừa nhìn cô như nhìn một sinh vật lạ. Thuyết Thuyết chau mày hỏi anh.
-Anh nhìn cái gì?
-Tôi đang thắc mắc cô có phải là gà mái hay không? Chắc là heo rồi. Kiếp trước cô là ma đói hay sao mà bây giờ ăn lắm thế?Hạo Thần nhấp một ngụm rượu rồi nhếch miệng nói.
-Tôi ăn lắm thì kệ tôi, miễn sao tôi no bụng, khỏe mạnh là được rồi.-Thuyết Thuyết bĩu môi rồi lườm anh một cái.
-Cũng đúng, dù gì cô cũng đâu có phải là con gái.
-Anh...
Thuyết Thuyết biết anh đang nói móc mình nhưng trước mắt phải nhịn đã, không thể động thủ.
Các món ăn được đem ra, hầu hết đều là đồ ăn Thuyết Thuyết gọi, Hạo Thần chỉ gọi một phần seafood cho mình thôi. Thuyết Thuyết vui vẻ nói:
-Ăn thôi. Chúc anh ăn ngon miệng.
Hạo Thần nhìn người con gái trước mặt, cô là con giá sao? Một tay cần nĩa châm vào sủi cảo, một tay cầm đũa gắp sườn, mỗi động tác ăn của cô đều rất khiếm nhã, thật mất mặt.
-Anh không ăn sao?-Thuyết Thuyết vừa nhai đồ ăn vừa hỏi.
-Cô đúng là ma đói đầu thai.-Sắc mặt Hạo Thần ngày một tối đi, đi ăn cùng cô là một quyết định sai lầm.
-Vẫn là câu nói đó, tôi ăn sao kệ tôi, miễn là tôi ăn no là được.
Hạo Thần lắc đầu ngán ngẫm, đi ăn với cô thật mất mặt.
-Ngon thật đó,-Thuyết Thuyết uống một ngụm mocha rồi dùm khăn lau miệng.
-Xong rồi thì về.-Hạo thần đứng dậy bỏ đi.
Thuyết Thuyết vội vàng đuổi theo, gấp gì chứ? cô còn không gấp như vậy nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...