(Phương Thiên Không đổi tên thành Khắc Giai Thành nha)
Giờ lên lớp, trên bục giảng, thầy giáo toán đang chuyên tâm giảng bài, Lăng Thuyết Thuyết ngồi gần cửa sổ ngoảnh mặt ngắm cảnh bên ngoài, chẳng hề chú tâm nghe giảng. Trái ngược với anh chàng mọt sách bên cạnh hí hoáy ghi chép liên tục, thậm chí còn đánh dấu những chỗ quan trọng.
Đến khi tiếng chuông giải lao vang lên, cô mới mơ màng đứng dậy đi xuống căn tin, lựa chọn thức ăn xong, đem khay đồ ăn về bàn, cũng chỉ một mình cô ngồi đó, không một người bạn, rất cô đơn. Đang ăn phần ăn của mình thì chiếc bàn khẽ động đậy, ngước mắt lên nhìn, cô khẽ ngạc nhiên.
-Anh Giai Thành!
-Ngạc nhiên lắm sao? Anh ngồi ở đây em không vui hả?-Giai Thành mỉm cười nhìn cô, vì phòng ăn có máy lạnh nên mái tóc màu đỏ rượu của anh bay bay trong gió.
-Không! Em rất vui, anh cứ tự nhiên.-Thuyết Thuyết tất nhiên rất vui, mỉm cười đáp trả anh.
-Mà nghe nói em là trợ lý riêng của Cố Hạo Thần sao?-Giai Thành chống cằm nhìn cô.
-Đúng vậy! Tên heo đực đáng ghét đó cứ lợi dụng em sai hết việc này đến việc kia.-Thuyết Thuyết ngoáy ngoáy thức ăn trong khay đồ ăn, bĩu môi nói.
Khóe môi Giai Thành khẽ nhếch lên, bàn tay thon dài xoa xoa đầu cô.
-Vậy thì giết hắn đi.-Ánh mắt Giai Thành lộ lên tia hung ác, nhưng nhanh chóng được anh cất giữ không cho Thuyết Thuyết thấy được. Bàn tay xoa đầu cô hạ xuống đặt dưới bàn, nắm chặt lại, hiện lên rõ những đường gân xanh to nhỏ khác nhau.
Cô kinh ngạc mở to mắt nhìn anh, cô còn nghĩ mình nghe nhầm nữa đấy. Nuốt nước bọt một cái, cô nhìn anh bằng ánh mắt khó tin.
-Anh vừa nói cái gì vậy?
-Anh đùa thôi. Ý anh là em đừng nghe lời hắn nữa.-Giai Thành cười cười, nụ cười giả dối.
-À. Em cứ tưởng mình nghe nhầm. Tên đó rất bá đạo, làm sao mà không nghe lời hắn. Huống chi em còn phải hoàn thành...-Câu nói vừa ra khỏi miệng, cô liền dùng tay che miệng, may mà không nói ra hết.
-Được rồi. Mau ăn đi.-Giai thành mỉm cười rồi cuối đầu xuống ăn cơm.
Mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm hai người, bắt đầu xì xầm to nhỏ, Khắc Giai Thành vừa bên Mỹ chuyển về đây học, con trai độc nhất vô nhị của tập đoàn giàu khí Khắc Tiệp. Cho nên con nhỏ đó lại ve vãn quyến rũ anh ấy, thật là một con rắn độc.
Hai người không quan tâm đến những tiếng ồn ào kia, chăm chú ăn cơm,bữa ăn vui vẻ kết thúc, hai người cũng phần ai nấy về lớp. Trước khi về lớp, Giai Thành còn vui vẻ nói với cô:
-Em đừng quên lời hứa của em. Ngày mai mang bánh chính tay em làm lên sân thượng cho anh.
-Em nhớ rồi.-Thuyết Thuyết nở nụ cười đẹp mê hồn, rồi xoay gót về lớp.
-Xin lỗi. Những ai liên quan đến hắn, ta đều phải ra tay.
Gương mặt vui vẻ kia lập tức được thay bằng vẻ mặt lạnh lùng lãnh đạm, khẽ nhếch môi mỏng rồi cũng đi về lớp.
Giờ ra về Thuyết Thuyết lập tức chạy đến hội trường, lúc nãy Hàn Phong nhắn tin vào điện thoại của cô bảo cô ra về phải đến phòng hội trường gặp anh. Không biết anh lại giở trò gì nữa đây?
"Đing" thang máy kêu lên một tiếng, Thuyết Thuyết bước ra. Đây là tầng hai mươi lăm của trường, phòng học cô ở tầng mười, tất nhiên phải đi thang máy rồi.
Mở cửa phòng hội trưởng ra, thấy Hàn Phong đang ngồi trên chiếc đàn piano, đôi mắt đượm buồn, những ngón tay thon dài khẽ lướt trên các phím đàn. Dù quen anh cũng được lâu rồi, nhưng ánh mắt ấy, đây là lần đầu tiên cô thấy.
Thuyết Thuyết từng bước từng bước đến khán đài, nhìn anh.
Hàn Phong ngẩng đầu nhìn cô, nụ cười nhanh chóng nở ra.
-Nhóc đến rồi sao?
-Ừm.
Thuyết Thuyết nhìn anh, trên gương mặt anh cũng xuất hiện vết thương sau cuộc ẩu đả. Hạo Thần cũng có, Hàn Phong cũng có. Không biết hai người này có liên quan gì đến nhau không nữa?
Lắc lắc đầu nhỏ, chắc là cô quá đa nghi thôi.
-Em nói anh nghe. Em vừa mới quen được bạn mới đó. Anh ấy rất tốt bụng.-Thuyết Thuyết đến gần anh, ngồi xuống.
-Nói anh nghe, là ai mà dám chơi với bà chằn Lăng Thuyết Thuyết vậy?
-Anh. Ai cho anh gọi em là bà chằn.-Thuyết Thuyết trừng mắt, đấm nhẹ vào bụng anh một cái.
-Được rồi, được rồi. Lăng Thuyết Thuyết xinh đẹp.-Hàn Phong hòa hoãn, khẽ xoa đầu của cô.
-Anh ấy tên là Khắc Giai Thành. Không những tốt bụng mà còn đẹp trai nữa.-Thuyết Thuyết cười cười,
Hàn Phong nghe đến cái tên này, cũng không nhận ra người đó là ai, đây là lần đầu tiên anh nghe đến nó.
-Khi nào rãnh, nhóc nhớ giới thiệu cho anh.-Hàn Phong cười.
-Tất nhiên rồi.
-Em ban đầu cứ tưởng khi đến trường này học, sẽ không có bạn bè, nhưng cuối cùng cũng có rất nhiều, anh nè, anh Tuấn Kỷ, anh Hạo Dương, bây giờ lại có thêm anh Giai Thành. Em nghĩ mình là người may mắn nhất thế giới này luôn ý chứ.-Cô cười hạnh phúc.
-Bởi vì Thuyết Thuyết của chúng ta rất tốt bụng, lại còn xinh đẹp nữa cơ mà.-Anh cười hiền hậu, lại xoa đầu cô.
-Mà anh kêu em đến đây có việc gì vậy?-Thuyết Thuyết thay đổi chủ đề.
-Tập hát. Chúng ta sẽ tập hát ở đây.
-Ở đây sao?
-Ừm. Dù gì chúng ta cũng phải thi ở đây. Em tập hát ở chính nơi này cũng sẽ quen hơn.
-Nhưng mà đến khi thi, có nhiều người, em sợ.
-Không sao. Bây giờ em cứ nghĩ, trước mặt em có rất nhiều người đang xem em hát đi.
-Được sao?
-Ừm. Chúng ta thử nhé!-Hàn Phong nhẹ nhàng gật đầu.
Hàn Phong nói rồi, các ngón tay thon dài lướt trên phím đàn, cả hội trường rộng như thế chìm đắm trong tiếng đàn du dương của anh.
Một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không?
Hãy trả lời câu hỏi của em một cách thật lòng...
Ngoài người mà anh luôn nói là mãi yêu..còn một người nữa...
Người đó đã biết hay chưa đã biết bên anh đã có em chưa?
Thôi anh...
Thuyết Thuyết hát đến đây rồi ngừng lại, cứ nghĩ trước mắt mình là biển người đang nhìn cô hát, còn châm chọc, khinh khỉnh bảo cô xuống sân khấu đi thì cô không thể hát được nữa.
-Em, em không thể.-Thuyết Thuyết cuối gằm mặt.
-Nhóc có thể làm được. Thuyết Thuyết mà anh biết, sẽ luôn mạnh mẽ vượt qua khó khăn.-Hàn Phong nâng mặt cô lên, hiền lành nói.
-Không. Em không làm được. Bọn họ sẽ không nghe em hát đâu. Chúng ta không thắng nổi đâu.-Thuyết Thuyết vẫn cứ cuối mặt xuống.
-Vậy thì nhóc có thể xem anh là khán giả, chỉ duy nhất mình anh, bọn họ thì hãy xem như là không khí. Nhé!-Hàn Phong nhu tình nhìn cô, một lần nữa dùng hai tay nâng mặt cô lên.
Một mình anh thôi ư? Thuyết Thuyết nhìn anh, đôi mắt bồ câu đẹp mê ly, thuần khiết đến nhường nào.
-Được. Em sẽ cố gắng.-Thuyết Thuyết gật đầu, anh đã quyết tâm muốn giúp cô như vậy, cô không thể phụ lòng anh được.
-Vậy bắt đầu lại nhé.-Nói rồi anh tiếp tục đánh đàn.
Một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không?
Hãy trả lời câu hỏi của em một cách thật lòng...
Ngoài người mà anh luôn nói là mãi yêu..còn một người nữa...
Người đó đã biết hay chưa đã biết bên anh đã có em chưa?
Thôi anh đi đi không cần phải nói ra làm gì,
Buông tay em ra đừng như thê nữa mà
Mắt em nhắm lại.. không thể thêm nhẫn nại,
Mặc dù cho anh là người mà em yêu thương rất nhiều. (Bài này là bài "Giúp anh trả lời những câu hỏi" nha)
Cứ như thế, Hàn Phong dần dần khiến cô mạnh dạn hơn, cô còn hát hết được bài hát. Cả hai ôn nhu cười với nhau, nụ cười ấy sáng lạng giữa không gian tĩnh mịch.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...