Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh

Nhà Chính.
Đã hơn mười một giờ rồi mà vẫn không thấy Hạo Thần về nhà. Trong lòng dấy lên một nỗi lo lắng, Hạo Thần có gặp chuyện gì không? Có bị sao không? Đầu óc rối ren những câu hỏi làm cho cô cứ đi qua đi lại trước cửa phòng khách.
Hạo Dương nói Hạo Thần có việc, bảo cô cứ ngủ trước đi, không cần lo lắng nhưng cô vẫn không nghe lời, lo lắng đến không ngủ được.
Đã chờ đợi một tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy Hạo Thần quay về, cô mệt mỏi nằm trên chiếc ghế sofa hoàng gia đặt ở phòng khách mơ màng thiếp đi.
Trời đêm gió lạnh ùa vào khiến cô vì lạnh mà co ro lại, cảm thấy tay mình đang bị ai lay lay, giật mình mở mắt thấy người con trai mái tóc màu sợi đay đứng trước mặt cô, gương mặt anh có chỗ bị trầy xước, khóe môi còn đọng lại vệt máu. Anh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt nâu lạnh lẽo, đây chẳng phải là Hạo Thần sao.
-Anh, mặt anh bị sao vậy?-Thuyết Thuyết lo lắng đứng dậy. Vì lạnh mà đôi môi đã có chút tím tái.
-Cô tại sao lại ngủ ở đây?-Hạo Thần không trả lời câu hỏi của cô.
-Tôi, tôi đợi anh.-Thuyết Thuyết cố ý nói hai từ "Đợi anh" nhỏ lại để anh không nghe nhưng tiếc thật, tai anh rất thính, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe được.
-Sau này, đừng đợi nữa. Trễ rồi, về phòng ngủ đi.-Hạo Thần xoay người bỏ đi lên lầu.
Thuyết Thuyết khẽ thở dài, liếc nhìn đồng hồ cũng đã gần ba giờ sáng, trên mặt anh còn bị thương nữa, cô đánh liều chạy theo anh để hỏi rõ.
-Hạo Thần, tôi vào được không?-Vừa nói vừa mở cửa bước vào.
Trên người cô mặc chiếc váy ngủ màu trắng dài đến đầu gối, mái tóc đen mượt xõa xuống ngang vai. Đi vào phòng anh.
-Đã vào rồi còn hỏi gì nữa?-Hạo Thần ngồi trên ghế sofa càu nhàu.
-Tôi nghĩ phải nên "chăm sóc" anh.-Thuyết Thuyết cố gắng nén cục tức, đã là lúc nào rồi còn móc họng cô được, đáng ghét mà.

-Ồ. Sao lại tốt thế. Nhưng Hạo Thần tôi không dám nhận đâu. Cảm ơn!
-Tôi nói thật. Anh mới...đánh nhau sao?-Thuyết Thuyết do dự nói.
-Không liên quan đến cô. Về phòng đi.-Hạo Thần chau mày.
Vậy là đánh nhau rồi, nói rồi cô đi đến chiếc tủ gỗ, lấy hộp y tế ra, đi đến chiếc ghế sofa, nơi anh đang ngồi.
-Xích lại đây một chút.-Thuyết Thuyết cầm lọ thuốc nói với anh.
-Cô định làm gì?-Hạo thần nhìn hành động của cô, khó hiểu hỏi.
-Gương mặt đẹp trai này, nếu để lại sẹo, chắc chắn sẽ rất đáng tiếc.-Thuyết Thuyết vừa xoa cằm mình vừa lắc đầu.
-Cô có nghĩa là khen tôi đẹp trai?-Hạo thần hơi nhoẻn miệng.
-Làm gì có. Anh, anh rất xấu.-Thuyết Thuyết giật mình vội sửa lại lời nói của mình.
Đây là câu nói dối lòng nhất từ trước đến nay. Anh đẹp như vậy, thượng đế đã ưu tiên cho anh nhan sắc, lại cho anh tiền tài, mọi thứ đối với anh đều không thiếu.
Hạo Thần phì cười trước thái độ phì cười của cô. Anh làm sao không biết cô đang nói dối, cô quả nhiên nói dối rất kém.
Thuyết thuyết chợt đứng hình, đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười, một nụ cười không quá nhạt cũng không quá chói. Nó khiến ai nhìn thấy cũng bị mê hoặc.
Thuyết Thuyết liều mình kéo mặt anh đến gần, nhẹ nhàng thoa thuốc cho anh, còn cẩn thận dán băng cá nhân ở gò má nữa.
-Xong rồi. Anh ngủ ngon.-Nói xong cô vội vàng chạy về phòng, vì vậy nên vấp té ở cửa phòng anh. Đầu gối đau điếng, như nhanh chóng đứng dậy đóng cửa lại.
Hạo thần nhìn thấy, môi mỏng khẽ nâng lên, sau đó vào phòng tắm.
Thuyết Thuyết trở về phòng, không hiểu sao tim cô cứ đập liên hồi, cứ mỗi khi tiếp xúc với anh, cô đều như thế.
***
Sáng thức dậy, chuẩn bị điểm tâm sáng và pha sẵn hai ly coffee Uyên Ương để trên bàn ăn. Thuyết Thuyết chạy lên lầu, đứng trước phòng Hạo Dương, cô nhẹ nhàng gõ cửa.
-Anh Hạo Dương, em vào được không?
-Em vào đi.-Hạo Dương từ trong nói vọng ra.
Thuyết Thuyết mở cửa bước vào, thấy Hạo Dương đang gài cúc áo trắng, nhìn kĩ, anh cũng đẹp đâu thua kém gì Hạo Thần, chỉ là nét đẹp này ấm áp, hiền lành.
-Oa. Nhìn kỹ anh cũng thật đẹp trai.-Cô cười tươi nói.
-Gan nhỉ? Dám trêu anh.-Hạo Dương chợt bối rối, má hơi đỏ.
-Em nào dám, là em nói thật, anh rất đẹp.
-Cảm ơn em.-Hạo Dương xoa xoa đầu cô, nở nụ cười hiền lành.

-Mà có vẻ anh chưa xong?-Thuyết Thuyết nhìn caravat và áo khác để trên giường, liền hỏi.
-Ừ. Anh chưa xong.
-Hay là để em giúp anh cho nhanh.
Nói rồi cô cầm lấy cái caravat trên giường, đi đến bên anh, vì anh cao hơn cô đến một cái đầu, nên cô phải nhón chân lên mới thắt được, vừa mỏi chân vừa mỏi cổ, dù khó khăn nhưng cô cũng cố gắng thắt cho xong.
Hạo Dương nhìn cô, bây giờ có lẽ anh là người hạnh phúc nhất thế giới, tim đập mạnh mẽ. Anh cuối đầu xuống, chiếc mũi thẳng tắp tham lam ngửi lấy mùi hương trên tóc cô. Ước gì ngày nào cũng được như thế này, chuẩn bị điểm tâm, chỉnh trang lại trang phục cho anh. Nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ.
-Xong rồi.-Thuyết Thuyết nói.
-Cảm ơn em.-Hạo Dương cười hạnh phúc.
-Anh mặc áo khoác vào đi.-Thuyết Thuyết cầm lấy áo khoác đưa cho anh.
-Anh cảm ơn.-Hạo Dương nhận lấy áo khoác, vô tình tay mình chạm phải tay cô.
Cả hai rơi vào im lặng, mặt Hạo Dương hơi đỏ lên, liền rụt tay về. Thuyết Thuyết cũng không suy nghĩ gì, sau đó nói.
-Anh chuẩn bị tiếp đi. Em qua phòng Hạo Thần.
Nói rồi cô bước ra ngoài, để lại Hạo Dương trong phòng. Anh nhìn bóng lưng cô rời đi, hơi luyến tiếc nhưng nhanh chóng mặc áo khoác vào.
Đứng trước cửa phòng Hạo Thần, cô nhất thời rối loạn, không dám gõ cửa đi vào nhưng lấy hết dũng khí định gõ cửa thì chợt cánh cửa mở ra đột ngột làm cô giật bắn mình, suýt chút nữa ngã ào về phía trước.
Hạo Thần chau mày nhìn cô, khó hiểu hỏi:
-Cô làm cái trò gì thế?
-Hả? Không...không có gì hết. Chỉ là định gọi anh thôi.-Thuyết Thuyết ấp a ấp úng.
-Nhanh lên đi, hôm nay có cuộc họp khẩn cấp. Cô chuẩn bị hồ sơ chưa?

-Họp? Hồ sơ? Tôi không biết?-Co mở to mắt nhìn anh.
-Đúng là bị cô chọc cho tức chết mà. May mà tôi đã chuẩn bị rồi.
-Cảm ơn anh.-Cô cười cười, vẻ mặt ấy nấy.
-Sẽ không có lần sau.-Nói rồi anh quay gót bước đi.
Thuyết Thuyết đứng đó thầm mừng, tên này sao hôm nay lại tốt như thế? Như thế này mãi không được hơn sao?
Bàn ăn đã được dọn sẵn, hai anh em họ Cố cùng nhau ngồi vào bàn, tao nhã ăn điểm tâm.
Chợt Hạo Dương lên tiếng:
-Mặt em sao thế? Đánh nhau nữa à?
-Ừm. Anh biết mà.-Hạo Thần vừa dùng nĩa cắt miếng thịt vừa nói,
-Nếu được, em nên dừng lại đi.
Lời vừa nói ra, Hạo Thần lập tức buông mạnh dao, nĩa xuống, phát ra âm thanh làm người khác rùng mình. Anh đứng dậy đi thẳng ra ngoài, lái chiếc xe Bugatti phóng đi.
Hạo Dương xoa xoa tâm mi, một lát sau cũng rời đi. Đã hai năm vẫn chưa thể dứt ra được, có lẽ nó đã quá khắc sâu rồi.
Thuyết Thuyết đứng trong bếp khó hiểu nhìn hai người họ. Trước nay cô chưa từng thấy Hạo thần có thái độ như thế với Hạo Dương, hai anh em họ rất hòa thuận cơ mà. Cái tên này, nếu bình thường thì không sao, giận lên rồi thì quả thật có sao.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui