Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh

Hàn Phong im lặng được một lát, cuối cùng lên tiếng:
-Ba kêu người của ba về đi, lần sau còn gặp được, con nhất định sẽ không nhượng bộ.
-Ngay cả lời ba mày, mày cũng không nghe sao?-Hàn lão gia tức giận.
-Ba! Còn đã nói rồi, con chưa muốn về, con vẫn là muốn ở đây hơn.-Hàn Phong chầm chậm nói.
-Được, tùy con quyết định. Nhưng vẫn nên nghĩ cho mẹ con hơn, bà ấy rất không an tâm về con.
-Con sẽ nói với mẹ sau.
-Còn con bé đó? Con định xem nó là cô ta sao?
-Ba! Đây là chuyện của con, con tự biết. Còn nếu ba muốn ngay cả ba con cũng không nhận thì ba cứ làm như hai năm trước đi.-Hàn Phong bực tức, cao giọng nói.
Thuyết Thuyết cùng với Hàn phu nhân đi dạo xung quanh khuôn viên biệt thự, nhận thấy Hàn phu nhân này quả thật rất hiền từ, ôn hòa nên lo lắng cũng đã thuyên giảm.
-Hàn Phong nó có nói gì về nó với cháu không?-Hàn phu nhân từ tốn hỏi.
-Dạ anh ấy nói anh ấy thuộc tầng lớp hạ lưu, lúc đầu mới gặp, anh ấy còn bị một toán người áo đen đuổi theo, được biết do anh ấy nợ tiền họ nên mới bị rượt đuổi.-Thuyết Thuyết không suy nghĩ nhiều liền thật thà kể lại cho bà nghe.
-Nó nói vậy thật sao?-Hàn phu nhân đáy mắt hiện lên sự ngạc nhiên.
-Vâng, đúng vậy ạ. Không lẽ cháu nói sai việc gì sao?

-Không. Ta chỉ hỏi thế thôi.-Hàn phu nhân cười hiền hậu.
-Dạ.
-Mà Thuyết Thuyết này, cháu thấy con ta nó như thế nào?-Hàn phu nhân đột ngột quay sang hỏi cô.
-Anh ấy rất tốt, hay quan tâm, giúp đỡ cháu nhưng đôi khi còn hay trêu ghẹo cháu.-Thuyết Thuyết nở một nụ cười tỏa nắng.
Bà mỉm cười tỏ ý hài lòng về cô gái trước mặt. Cô gái nhỏ này thật đáng yêu, không có chút giả tạo, lấy lòng nào cả. Gương mặt xinh xắn trẻ trung, nụ cười của cô làm bà cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Điểm bà thích nhất ở cô chính là nụ cười này.
Thuyết Thuyết nhìn bà, khó hiểu vì sao bà lại cười-một nụ cười mang tính hài lòng.
Thuyết Thuyết cùng Hàn phu nhân luyên thuyên vài chuyện, hai người rất hợp nhau, nói chuyện rất vui vẻ. Sau đó vào nhà, không khí trong nhà rất không ổn.
-Hai cha con tại sao lại gây cấn như vậy?-Hàn phu nhân phá vỡ bầu không khí yên ắng.
-Nó đó, tôi đã nói hết lời, nó cũng không chịu về.-Hàn lão gia bực bội.
-Ba mẹ, con không muốn cãi nhau với hai người, ba mẹ về đi.-Hàn Phong nói xong bỏ lên lầu.
Cả hai người lớn lắc lắc đầu sau đó ra về, trước khi đi, Hàn phu nhân còn nói lại vài câu:
-Thuyết Thuyết, hôm nay ta không thể nói chuyện với cháu thêm nữa rồi, còn về Hàn Phong, mong cháu hãy giúp đỡ nó.
Thuyết Thuyết tiễn hai người về xong rồi nhanh chóng chạy lên lầu xem thử Hàn Phong sao rồi. Nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, cô thấy anh đang đứng ngoài ban công, dáng người cao ráo khỏe khoắn hướng về phía vườn hoa. Thuyết Thuyết từ từ đi lại đó, đứng gần anh, cô khẽ hỏi:
-Anh, không sao chứ?
-Anh không sao.
-Em biết anh sẽ nói không sao.
-Có phải nhóc thấy anh làm vậy rất quá đáng?
-Hành động nào cũng có lí do của nó. Em hiểu mà.-Thuyết Thuyết nhẹ nhàng nói, giọng nói cô êm đềm như tiếng nước chảy, làm tâm trạng rối bời của Hàn Phong dịu đi.
Không gian rơi vào im lặng, cả hai đều hướng mắt về phía vườn hoa nhiều sắc màu kia. Chợt Hàn Phong lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó:
-Anh đã đăng kí bài hát cho chúng ta rồi.
-Thật sao. Tên nó là gì vậy?-Thuyết Thuyết phấn chấn hỏi.

-Đây là bài hát anh tự sáng tác.
-Thật sao? Anh cũng biết sáng tác nhạc sao?-Thuyết Thuyết khó tin nhìn anh.
-Vẫn một câu, đừng coi thường anh.-Hàn Phong nhéo chóp mũi cô.
-Đến lúc thi, anh muốn nói cho nhóc một bí mật.-Hàn Phong nói tiếp.
-Bí mật gì vậy? Không thể nói ngay bây giờ sao?
-Không thể. Nhưng đến lúc đó, anh nói ra hết rồi, nhóc không được giận anh-Hàn Phong lắc đầu.
Anh lại khơi dậy tính tò mò của cô rồi, tinh ranh bắt lấy cánh tay anh, cô làm mặt cún con rất đáng yêu lắc lắc cánh tay anh.
-Nói đi mà, nói đi mà.
-Không được.-Hàn Phong không quan tâm đến vẻ mặt đáng yêu của cô, nói rồi ngồi xuống chiếc piano gần đó.
-Đáng ghét.-Thuyết Thuyết bĩu môi.
Hai người sau đó tập hát vui vẻ, Thuyết Thuyết thì luyên thuyên đọc lời bài hát, Hàn Phong thì chăm chú quan sát cô, không bỏ qua một hành động nào cả
Thuyết Thuyết về đến nhà Chính thì mặt trời cũng đang dần lặn, một mảng bầu trời cam rực bao phủ lấy con đường, Thuyết Thuyết tháo nón bảo hiểm ra, đưa cho Hàn Phong.
-Cảm ơn anh đã đưa em về.-Thuyết Thuyết tươi cười nhìn anh.
-Cần gì mà phải cảm ơn. Lo mà học thuộc lời bài hát đi.
-Em biết rồi. Anh về đi. Em vào nhà đây-Thuyết Thuyết nói rồi vẫy tay chào anh.

Vừa bước vào nhà, cuối lưng tháo giày ra, đi sâu vào trong mới giật nảy người, Hạo Thần ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa hoàng gia sang trọng.
-Đi chơi, có vui không?-Đây là giọng của anh-Hạo Thần
-Tất nhiên là vui rồi, vui hơn là ở với anh.
-Cô gan nhỉ?-Hạo Thần đứng dậy, đi từ từ về phía cô, liếc mắt khắp người cô, dừng lại là bàn tay có ngón trỏ bị băng lại, máu còn thấm ra ngoài, đỏ cả một mảng.
-Đi chơi thôi mà, đâu cần nhiệt tình đến vậy, còn bị thương nữa cơ.-Hạo Thần mỉa mai.
Sực nhớ đến ngón tay bị đứt, vội giấu tay đằng sau lưng.
-Không liên quan đến anh.
-Lại còn ăn nói với tôi kiểu này, chậc chậc. Lăng Thuyết Thuyết, cô quả thật rất to gan.
-Anh lại định làm gì? Phạt tôi dọn vệ sinh nữa sao?-Thuyết Thuyết nuốt nước bọt.
-Ngày mai lên trường cô sẽ biết.-Hạo Thần nói rồi bỏ lên lầu.
Gì nữa đây? Chẳng lẽ lại bắt cô dọn vệ sinh toàn trường luôn sao? Đừng quá đáng vậy chứ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui