Vừa bước vào cửa, cô nhân viên đã tươi cười kính chào:
-Kính chào thiếu...
Chưa nói hết câu, cô nhân viên đã nhận được cái trừng mắt của Hàn Phong, đơ người một chút nhưng nhanh chóng hiểu ra vội sửa lại lời nói:
-Kính chào quý khách.
-Mau vào thôi.-Hàn Phong kéo tay cô tiến sâu vào bên trong.
Hai người ngồi xuống chiếc bàn cạnh của sổ, đây là tầng cao nhất của tòa nhà nên ngồi đây có thể ngắm nhìn thành phố xa hoa này.
Sau khi nhân viên mang hai phần thức ăn và hai ly cafe mocha ra.
-Nhóc có thích uống mocha không?-Hàn Phong hỏi.
-Có ạ. Nó rất ngon.-Thuyết Thuyết uống một ngụm rồi nói.
-Vậy nhóc ăn đi.
-Vâng.
Thuyết Thuyết cuối đầu ăn, có khi ngước đầu lên nhìn trộm anh, cách ăn của anh rất tao nhã, giống như anh rất hay ăn những bữa ăn sang trọng vậy, mỗi động tác đều thể hiện sự sang trọng, lịch thiệp.
-Tại sao lại nhìn anh?-Hàn Phong bỏ bộ dao nĩa xuống, khó hiểu nhìn Thuyết Thuyết.
-Haha, không có gì. Anh ăn tiếp đi-Thuyết Thuyết cười xòa rồi ăn tiếp.
-Chủ nhật tuần này, nhóc đến nhà anh đi, chúng ta tập hát.-Hàn PHong dùng khăn tao nhã lau miệng,
-Đến nhà anh sao?-Thuyết Thuyết dè chừng, dù gì thì cô cũng chưa đến nhà con trai bao giờ cả, trừ nhà của Hạo Thần.
-Chẳng lẽ nhóc định kêu anh đến nhà Hạo Thần tập hát sao.
-Vậy...vậy cũng được.
Sau bữa ăn, Thuyết Thuyết có ý định chở Hàn Phong về nhà, nhưng anh không đồng ý, cô bắt buộc phải dừng lại ở một khu phố sầm uất.
-Em sẽ đưa anh về, dù gì anh cũng không có xe mà.-Thuyết Thuyết ngồi trên chiếc xe đạp, đối diện cô là Hàn Phong đang đứng bỏ tay vào túi quần.
-Không cần đâu, nhà anh cũng gần đây thôi, nhóc về đi.-Hàn Phong tươi cười.
-Vậy tạm biệt anh, chủ nhật gặp lại.-Thuyết Thuyết nói rồi đạp xe đi.
Hàn Phong nhìn cô rời đi, lẫn vào dòng người tấp nập, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, từ xa có một chiếc Audi A8 đen bóng dừng lại trước mặt anh. Một người đàn ông ngồi ghế tài xế vội mở cửa sau cho anh, kính cẩn nói:
-Thiếu gia, mời lên xe.
Hàn Phong không nói gì, anh chầm chậm ngồi lên xe, tài xế đóng cửa lại rồi ngồi vào ghế lái, chạy xe đi.
******
Thuyết Thuyết về tới nhà Chính cũng đã chập tối, thấy Hạo Dương đang đứng đó, hình như anh ấy đợi ai đó thì phải.
-Em về rồi à. Có bị gì không, anh rất lo cho em.-Hạo Dương vô thức nắm lấy tay cô, lo lắng hỏi han.
-Em...em không sao.-Thuyết Thuyết hơi bất ngờ trước hành động của anh.
Hạo Dương nhận ra hành động mạo muội của mình, liền bỏ tay cô ra.
-Em không sao thì tốt rồi.-Hạo Dương bối rối đáp, nhưng mà anh bị làm sao thế này? Ngày thường anh có hành xử như thế đâu.
-Chuyện ở trường anh xin lỗi em, nếu anh không lên sân thượng cùng em thì em đã không gặp rắc rối rồi.-Hạo Dương nói tiếp.
-Không sao đâu, dù gì cũng qua rồi.
-Nhưng sao em về muộn vậy?
-Em đi cùng bạn, quên mất giờ về.
-Hạo Thần có vẻ không vui, em lên xem thử.
-Chết mất, em chưa pha coffee cho cậu ta nữa.-Thuyết Thuyết vội vàng chạy vào bếp.
Hạo Dương nhìn bóng cô, khẽ thở dài.
Thuyết Thuyết không kịp thay đồ, vội vã pha coffee cho Hạo Thần, sau đó đem lên cho anh.
Thuyết Thuyết đứng trước cửa, hồi hộp không thôi, cô sợ nhìn thấy gương mặt tức giận của anh, giống lúc nãy. Nhưng cũng mạnh dạn gõ cửa.
-Tôi vào được chứ?
-Vào đi.-Từ trong một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến bất kì người nghe nào cũng nổi da gà.
Thuyết Thuyết bước vào, thấy Hạo Thần đang ngã người vào chiếc ghế sofa hoàng gia đỏ sang trọng nghe nhạc với vẻ thư thái nên cô cũng an tâm phần nào.
-Tôi xin lỗi, tôi có việc nên về trễ. Coffee đây, anh uống đi.
-Cũng biết là về trễ sao? Tôi tưởng cô đi chơi quên mất giờ về chứ.-Hạo Thần tháo tai nghe ra, giọng nói lạnh băng.
-Tôi xin lỗi.
-Biết lỗi rồi thì tự phạt đi.-Hạo Thần đứng lên tay bỏ vào túi quần, nhìn cô nói.
-Tha cho tôi đi mà, tôi sẽ không tái phạm nữa.-Thuyết Thuyết làm mặt cún con nhìn anh.
-Tôi không nhắc lại lần thứ hai.
-Biết rồi, đồ heo đực.-Cô lầm bầm cau có.
-Không được gọi thiếu gia của mình là heo đực.
-Tôi đâu có.
-Lau dọn sạch sẽ tầng 2 cho tôi. Ngay bây giờ.
-Cái gì? Anh có biết bây giờ đã khuya rồi không?.-Thuyết Thuyết nhảy cẫng lên
-Tôi biết. Cho nên mau làm đi.-Nói rồi Hạo Thần ngồi xuống chiếc ghế sofa nghe nhạc tiếp.
Thuyết Thuyết giậm chân đùng đùng rồi đi ra khỏi phòng. Miệng cứ lầm bầm thứ gì đó, hình như là " Đồ heo đực chết bầm, tôi ghét anh, đồ xấu xa"
Làm xong công việc cũng đã 11h rồi, Thuyết Thuyết xoa bóp đôi bàn tay rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ. Cô mệt mỏi lên giường ngủ một giấc đến sáng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...