Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh

Thuyết Thuyết nằm đó, thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh, gương mặt hao gầy, mệt mỏi khiến ai nhìn cũng thấy đau lòng. Đôi lông mày cô hơi nhíu lại, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, đôi môi đỏ mọng mấp máy điều gì đó không thể nghe rõ. Hình như cô đang mơ điều gì đó.
-Đừng đi, đừng đi mà...-Thuyết Thuyết bật người dậy. Lại là cơn ác mộng đó, nó cứ bám dính lấy cô, không cách nào quên được.
Tuấn Kỷ vội chạy đến, ngồi xuống bên cạnh cô, lo lắng hỏi:
-Em sao vậy?
-Em...em không sao? Chỉ là một cơn ác mộng thôi.-Cô cười gượng nói.
-Không sao rồi. Ổn rồi.-Hạo Dương ôn nhu nói.
-Giờ này cũng trễ rồi, các anh đừng lo cho em, về nhà đi.-Cô mỉm cười nhìn ba người,
-Cô ta cũng tỉnh rồi, các anh về đi.-Hạo Thần dựa người vào cửa nhàn nhạt nói.
-Nhưng em ấy...
-Em không sao thật mà. Các anh yên tâm đi.-Cô xua tay
-Được, em ở lại đây nghĩ đi, bọn anh về đây.-Tuấn Kỷ và Hạo Dương nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi rời đi.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn mỗi Hạo Thần và Thuyết Thuyết, cả hai đều chìm trong im lặng, Thuyết Thuyết ngồi trên giường, hai chân co lại, úp mặt vào đầu gối. Cô đáng ghét đến vậy sao? Cô cũng là con người mà, cô không phải chuột cống, ai ai cũng xem thường, hạ nhục cô.
Suốt mười mấy năm qua, mồ côi cha từ lúc chưa được chào đời, đã thế mấy năm sau người mẹ mà cô yêu thương nhất cũng rời bỏ cô, để cô sống với cha dượng độc ác, suốt ngày uống rượu say xỉn rồi đánh đập cô. Đó là những gì mà một đứa bé phải chịu đựng sao?
Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má cô rồi khẽ rơi xuống ra giường, cô đã quá sức chịu đựng rồi, nhưng nếu khóc sẽ làm cho mọi người thương hại, sẽ làm mình trở nên yếu đuối. Cô dù gì cũng chỉ là một cô gái bình thường, cô muốn được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, bạn bè. Vẻ ngoài mạnh mẽ cũng chỉ là một cái vỏ bọc để đánh lừa mọi người thôi.
Nước mắt cứ thế rơi mãi, rơi mãi, làm ướt cả một mảng ra giường. Thuyết Thuyết cố gắng kìm chế không cho tiếng nấc vang lên nhưng làm sao đây? Đã quá sức chịu đựng rồi. Khóc, có lẽ sẽ khiến cô thoải mái hơn.
Hạo Thần đứng im lặng nãy giờ, từ đầu đến cuối, anh đều nhìn cô, không rời mắt. Ngay từ đầu khi cô tỉnh dậy, anh đã biết cô sắp khóc, nhưng chỉ là kìm nén thôi, vì khóc trước mặt hai người kia chẳng khác nào cô là kẻ yếu đuối sao, anh cũng thuận tay đuổi khéo hai người kia giúp cô.
Sau một hồi, Thuyết Thuyết mới hết khóc, gương mặt xinh đẹp bị nhòa đi bởi những giọt lệ, cô ngước mắt nhìn Hạo Thần, giọng cô lạc đi vì khóc.
-Anh...không về sao?
-Cô còn ở đây. Sao tôi về.-Hạo Thần nói rồi ngồi xuống chiếc ghế sô pha
-Xin lỗi, tôi về bây giờ.-Cô ấy náy đứng dậy.
-Không sao. Dù gì cô khỏe lại sẽ giúp tôi soạn hồ sơ.

-Anh đúng là...-Thuyết Thuyết lườm anh, cô biết anh nói vậy thôi nhưng thực chất là quan tâm cô.
-Tại sao anh lại giúp tôi? Tôi đã nói anh là đồ vô dụng mà.-Thuyết Thuyết ngại ngùng nói.
-Tôi không giúp cô. Chỉ là giúp Hạo Dương và Tuấn Kỷ thôi._Hạo Thần nhàn nhạt nói.
-Dù gì cũng cảm ơn anh._Cô cười hiền hậu.
-Không có gì. Nhưng đừng tưởng chuyện tối qua tôi sẽ bỏ qua.
-Tôi biết rồi.-Thuyết Thuyết cười cười
-Đừng đi, là ai vậy?-Hạo Thần chợt lên tiếng.
Nụ cười trên môi Thuyết Thuyết tắt hẳn, mặt cô đơ ra nhìn anh. Tại sao anh lại hỏi về chuyện đó?
-Là...là mẹ tôi.-Cô run lên từng cơn, đã lâu rồi cô mới nói lại từ này, cũng chín năm rồi nhỉ!
-Tại sao?-Hạo Thần hơi ngần ngại hỏi.
Chết tiệt! Trước giờ anh có quan tâm đến chuyện này đâu. Tại sao khi nhìn thấy cô như vậy, anh lại muốn quan tâm cô, hỏi hang cô. Điên thật mà.
-Anh muốn biết sao?-Thuyết Thuyết nghiêng đầu nhìn anh.
Hạo Thần cũng chỉ gật nhẹ đầu một cái, im lặng nhìn cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui