Thuyết Thuyết khẽ nhắm đôi mắt lại, buông xuôi cho Tô Di muốn làm gì làm. Cô mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi, tại sao phải đối xử như vậy với cô? Cô đã làm gì sai sao? Ai cũng ghét bỏ, xem thường, cũng bảo cô không nên được sinh ra trên cõi đời này, cô luôn gây họa cho người khác. Thật vậy sao?
-Dừng lại đi, đủ rồi.
Một giọng nói lạnh lùng ra lệnh, Thuyết Thuyết nheo mắt hướng về phía âm thanh đó, thanh âm lạnh lẽo nhưng chứa đựng sự quan tâm, sự dịu dàng. Hạo Thần sao???
-Cậu, cậu sao lại ở đây?-Tô Di cứng người ấp úng nói,
Tôi bảo cô dừng lại, đủ rồi, nên nhớ ngôi trường này vẫn còn có chủ nữa đấy.-Người đó lạnh lẽo nói.
-Không liên quan gì đến cậu, cậu lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tôi chứ?-Tô Di tức giận quát lên
-Tư cách? Được thôi, tôi lấy tư cách là hội trưởng hội học sinh ra lệnh cô dừng lại gấp.-Hạo Thần giọng đều đều nói.
Đúng là Hạo Thần rồi, tại sao lại giúp cô chứ?
-Vậy thì đã sao? Con ăn mày này đáng bị như vậy.
-Vậy là cô thừa nhận, những tấm hình đó là của cô với Phan Du Hy đăng lên?
-Đúng vậy? Thì đã sao?
-Vậy thì dừng lại ngay lập tức.
-Cậu vẫn muốn chen vào sao?
-Với tính cách của tôi, cô có cần hỏi lại không?
-Cậu...cậu
-Dừng lại.-Hạo Thần kiên nhẫn nói
-Nếu cậu không nể mặt tôi thì cũng phải nể mặt chị ấy chứ.-Tô Di ấm ức nói.
-Tôi không quan tâm.
-Không. Con nhỏ này dám dụ dỗ anh Tuấn Kỷ của tôi, tôi sẽ không tha cho nó đâu.-Tô Di hét lên
-Mạnh Tô Di. Tôi nhắc lại lần cuối, tốt nhất là bỏ qua chuyện này, nếu còn cố chấp thì đừng trách tôi.-Hạo Thần hừ lạnh.
-Tôi không muốn, bỏ qua qua sao? Không bao giờ.-Tô Di hét lên
Hạo Thần lắc đầu nuối tiếc, khẽ nhếch miệng cười rồi vỗ tay một cái. Lập tức Hạo Dương và Tuấn Kỷ bước ra, sắc mặt hai người đen lại, quả nhiên là cô ta.
-Tuấn...Tuấn...Kỷ-Tô Di hoảng sợ đứng dậy, lời nói ấp úng không rõ ràng.
Hạo Dương nhẹ nhàng khom người xuống bế Thuyết Thuyết lên, nhìn cô như vậy, quả thật anh rất đau lòng.
-Bất ngờ lắm sao? Tô có nhiều thứ còn bất ngờ hơn dành cho cô đó. Lên phòng hội trưởng ngay. Cả cô nữa Phan Du Hy-Tuấn Kỷ lãnh đạm nhìn Tô Di rồi đến Du Hy.
Hết rồi, thật sự hết rồi, Tô Di đã bị anh gài bẫy, tất cả là do anh sắp đặt rồi chờ cô sập bẫy.
-Còn không đi?-Tuấn Kỷ lạnh lẽo lặp lại lời nói sau đó bỏ đi, Hạo Dương cũng bế Thuyết Thuyết đi.
Tô Di cùng Du Hy suy sụp tinh thần đi theo, khi đi ngang qua Hạo Thần, Tô Di nhìn anh bằng ánh mắt oán hận, căm phẫn nói:
-Là cậu cố ý?
-Tôi đã nhắc nhở cô rồi. Lo mà tìm cách giải thích với Tuấn Kỷ đi.-Hạo Thần nhếch miệng cười.
-Cậu thật quá đáng.-Tô Di mắt đỏ ngầu nhìn Hạo Thần như muốn xông tới giết chết anh
-Anh tại sao lại làm vậy? Rõ ràng là còn ăn mày đó có lỗi trước. Dù gì em với anh cũng...
Du Hy chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh cắt ngang.
-Lần trước không phải đã nói rõ rồi sao. Chỉ là qua đường, đừng nghĩ là thật.
-Còn nữa, cô còn dùng từ "ăn mày" để nói Lăng Thuyết Thuyết nữa thì đừng trách tôi.-Nói rồi anh xoay người bỏ đi, để lại dãy hành lang im ắng.
Thuyết Thuyết được Hạo Dương bế đi, nằm gọn trong lòng người con trai này, cô cảm thấy rất ấm áp, cảm giác đau đớn, mệt mỏi đã vơi đi bớt, hơi ấm từ người anh truyền sang cô làm cô thấy thoải mái hơn phần nào. Dựa đầu vào lòng ngực anh, cô từ từ thiếp đi.
***Phòng Hội Trưởng***
Tuấn Kỷ cùng Hạo Dương ngồi đối diện với Tô Di và Du Hy trên bàn họp. Hạo Thần thì chăm chú làm việc với máy tính ở bàn hội trưởng.
-Cô nói thử xem, tôi nên làm gì cô?-Tuấn Kỷ lạnh lẽo nhìn Tô Di
-Anh Tuấn Kỷ, em sai rồi, tha cho em đi, em sẽ không tái phạm nữa.-Tô Di nắm lấy tay Tuấn Kỷ, mắt đỏ lên như sắp khóc
-Không tái phạm nữa? Cô nghĩ sẽ có lần sau sao?-Tuấn Kỷ rút tay ra khỏi tay Tô Di, nhếch miệng cười
-Anh...anh nói vậy là ý gì?-Tô Di ngây người nhìn anh
-Thứ nhất, cô và cô ta sẽ được chuyển qua khu B học, thứ hai, tôi muốn ngày mai Manh Tô Di và Phan Du Hy phải xin lỗi Thuyết Thuyết và thú nhận với mọi người rằng mọi chuyện là do hai cô sắp đặt.
-Anh có cần tuyệt tình vậy không?-Tô Di khóc nấc lên.
-Tuyệt tình? Bao nhiêu việc cô làm với Thuyết Thuyết, tôi làm như vậy là đã rộng lượng với cô lắm rồi.
Tô Di và Du Hy rơi vào im lặng, tay xiết lại thành nắm đấm, môi mím chặt thể hiện sự tức giận, rất tức giận. Vì cô ta mà hai người phải học ở khu B, họ không cam lòng, nhất định sẽ không để cô ta sống yên ổn.
-Chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Tốt hơn hết là bảo cô ta cẩn thận đi.-Nói rồi Tô Di cùng Du Hy đi ra khỏi phòng hội trưởng.
Sau khi hai người kia bỏ đi, trong phòng im ắng đến lạ thường, mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không biết là nghĩ về ai, về điều gì?
-Em ấy sao rồi?-Tuấn Kỷ lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó.
-Đang ngủ ở trong đó.-Hạo Dương nói rồi chỉ tay về phía phòng nghỉ của Hạo Thần.
Không nhanh không chậm, cả Tuấn Kỷ và Hạo Dương cùng nhau đi về phía căn phòng ấy, Hạo Thần nhìn cả hai một lát rồi với gấp máy tính đi theo.
[Lời tác giả: Mọi người ơi! Vì đang là mùa thi cử nên tôi sẽ không up truyện được thường xuyên. Tôi hứa sau khi thi xong sẽ viết thật nhiều cho các bạn đọc thỏa thích. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của tôi. Chúc các bạn nghỉ lễ thật vui và thi thật tốt.-Thương Lạc N]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...