Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh

Trên chiếc xe Cadillac, Thuyết Thuyết không khỏi hồi hộp. Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà lớn. Thuyết Thuyết xuống xe và được bác tài xế lấy giúp hành lí.
"Ding dong...ding dong"
Thuyết Thuyết nhẹ nhàng bấm chuông mà không khỏi xuýt xoa "Nhà lớn như thế này mà chỉ có hai thiếu gia sống, thật là phung phí" Đang chiềm vào dòng suy nghĩ, đột nhiên cánh cửa bật mở làm Thuyết Thuyết hồi tỉnh. Một người phụ nữ trung niên chừng sáu mươi với dáng vẻ chững chạc và nghiêm nghị xuất hiện trước mặt cô, bà nhìn cô một
lượt từ trên xuống rồi mới nói:
-Cô là người mà chủ tịch đã mời đến để thuyết phục nhị thiếu gia?
-Vâng! Cháu là Lăng Thuyết Thuyết-Thuyết Thuyết nở nụ cười tươi tắn trước vẻ mặt đầy nghiêm nghị của bà.
-Ta là quản gia ở đây, gọi ta là quản gia Liễu. Theo ta lên phòng nào.
Được quản gia Liễu dẫn đến phòng mình, cánh cửa mở ra, Thuyết Thuyết choáng ngợp trước căn phòng này. Thật lớn nha! Lớn hơn phòng cô rất nhiều, cô thật sự được ở tròng căn phòng này sao? Nếu biết thì cô nhất định đồng ý kí hợp đồng sớm hơn. Oa! Cô khẽ kêu lên một tiếng.
Giữa phòng là một chiếc giường lớn mày hồng, thật đúng màu cô thích, bên cạnh là một chiếc tủ đựng đồ bằng gỗ, cạnh cửa sổ là một cái bàn học, bên cạnh có một chậu hoa oải hương thơm ngát. Đúng là nhà giàu có khác, thật là ghen tị đó!
Sau khi được bà quản gia giới thiệu về hai thiếu gia và căn dặn một số nội quy của tòa nhà. Thuyết Thuyết đi dạo quanh tòa nhà, nội quy mà nhị thiếu gia đưa ra cũng biết cậu ta là người như thế nào rồi. Chắc chắn rất ngang tàn, bá đạo. Không biết cô có trị được cái tên kiêu ngạo này không nữa đây.
Chỉ có ba quy tắc kia thôi cũng đủ khiến cô muốn xé nát tờ giấy nội quy rồi. Điều thứ nhất là không được phép bước vào căn phòng ở trên tầng bốn, điều thứ hai gì mà chủ nói đúng là đúng, sai là sai, không được phép cãi lại, không thì cuốn gói ra đi, thứ ba là phải nấu ăn ngon.
Điều thứ ba thì cô rất tự tin, vì cô nấu ăn rất ngon, bạn bè không ai không khen ngợi tài năng của cô. Nhưng điều thứ hai, ôi đúng thật là một tên kiêu ngạo. Điều thứ nhất thật làm cô tò tò chết đi được, nhưng gan cô không lớn đến thế.
Đang trong dòng suy nghĩ thì đầu cô đâm phải một thứ cao lớn và mềm mềm. Thuyết Thuyết khẽ kêu một tiếng"Ui da" rồi ngẩn đầu lên nhìn. Oa! Thật đẹp trai nha, một người con trai tầm 1m87, gương mặt thanh tú kèm thêm nụ cười ấm áp của mùa xuân làm cô ngơ cả người. Ánh mắt nâu dịu dàng nhìn cô làm tim cô đập loạn nhịp. Bừng tỉnh, cô vội đẩy

tay anh ta đang ôm lấy mình và luống cuống nói:
-Xin lỗi anh, tôi không cố ý
-Em mới chuyển đến sao? Đây là lần đầu anh thấy em.-Người con trai ấy mỉm cười nói với cô.
-Đúng vậy, em là người mới tới, mong anh bỏ qua-Thuyết Thuyết cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.
-Em, đến là vì Hạo Thần đúng không?-Anh khẽ reo lên.
-Đúng rồi! Anh biết em sao?-Thuyết Thuyết ngạc nhiên.
-Em không biết anh là ai sao?-Anh không trả lời mà hỏi ngược lại.
-Không lẽ anh cũng là người làm ở đây sao?-Thuyết Thuyết suy nghĩ rồi reo lên.
-Nếu em nói vậy thì cứ cho là vậy đi.-Anh thoáng ngạc nhiên rồi vui vẻ đáp.
-Vậy thì hay quá, mình thật giống nhau. Em là Lăng Thuyết Thuyết, có gì mình giúp đỡ nhau anh nhé!-Thuyết Thuyết cười híp mắt rồi đưa tay về phía chàng trai kia.
-Lăng Thuyết Thuyết, tên hay lắm. Rất vui được gặp em. Anh tên Dương-Hạo Dương đưa tay bắt lấy tay Thuyết Thuyết đang chìa ra, nhẹ nhàng nói.
-Dương trong ánh dương là ánh mặt trời, tên anh cũng hay lắm.-Thuyết Thuyết mỉm cười đáp.

-Haha, em thật là thú vị đó-Hạo Dương khẽ đưa tay xoa đầu cô
Hai người cứ thế mà trò chuyện rất vui vẻ và trở nên thân thiết hơn. Cô thật may mắn nha! Vừa đến đã quen được một người thân thiện trong một tòa nhà lớn như vậy cũng khiến cô an tâm phần nào.
-Thuyết Thuyết, mau xuống đây.-Tiếng quản gia Liễu từ tầng một vọng lên.
-Thôi em phải đi đây, quản gia kêu em rồi, tạm biệt anh. Có gì ta nói chuyện sau nhé!-Thuyết Thuyết mỉm cười nhìn anh rồi nhanh chân chạy xuống dưới.
Nhìn bóng hình nhỏ nhắn chạy lăn tăn trông thật đáng yêu, Hạo Dương khẽ cười. Từ xa có một người hầu mang một cốc nước đến, lễ phép nói với anh:
-Thiếu gia, nước của cậu đây ạ!
-Để đó đi, mà Hạo Thần đã về chưa?-Anh hỏi
-Vẫn chưa ạ, nhưng người đến thuyết phục nhị thiếu gia đã đến rồi ạ!-Cô hầu lễ phép đáp
-Tôi biết rồi, cô đi làm việc của mình đi.-Hạo Dương xua tay
-Vâng!-Cô hầu nói rồi khẽ cúi đầu chào rồi bước đi
Hạo Dương thắc mắc ông của mình lại tính toán gì đây. Tại sao lại cho người đến thuyết phục Hạo Thần, lại là một cô bé. Nhưng thật làm cho anh chú ý, nụ cười của cô như mang mùa xuân đến vậy, anh thật thích nụ cười ấy. Cách nói chuyện của cô không giả tạo chút nào cả, lại nghĩ anh là người làm nữa, thật là một cô bé ngốc.
***

Tại nhà bếp.
-Sao lại lâu vậy?-Bà quản gia nhăn mặt hơi ghét gỏng.
Cô có cảm giác bà quản gia này hình như không thích cô.
-Cháu xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu ạ!-Thuyết Thuyết cúi đầu hối lỗi.
-Mau lên phòng hai vị thiếu gia dọn dẹp trước khi họ trở về đi.-Bà quản gia nghiêm khắc nói.
-Vâng! Cháu đi ngay đây ạ.-Thuyết Thuyết nói rồi nhanh tay cầm lấy dụng cụ lau dọn rồi lên phòng hai vị thiếu gia.
Mở cánh cửa của phòng đầu tiên trên tầng hai, cô khẽ reo lên, căn phòng này còn lớn hơn phòng cô vừa nhận đến ba, bốn lần nữa. Nó được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, tạo cảm giác ấm áp. Sau vài giây ngưỡng mộ, cô nhanh chóng tập trung vào công việc. Đang lay hoay dọn dẹp thì từ phòng tắm có một chàng trai trên người
vắt ngang bụng chiếc khăn tắm.
-Là Thuyết Thuyết sao???-Hạo Dương ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô bé lúc nãy. Không phải công việc của cô là đến thuyết phục Hạo thần sao? Tại sao giờ lại trở thành người giúp việc? Nghĩ đến đây ,khóe môi anh bất giác nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp.
-Xin lỗi! Tôi không biết thiếu gia có ở đây-Thuyết Thuyết giật mình không dám ngước đầu lên.
-Không cần phải hành lễ như những người khác đâu-Hạo Dương xua tay.
-Không cần phải vậy đâu ạ!-Cô lắc đầu rồi khẽ ngước đầu lên.
-Ơ! Sao lại là anh? Tại sao anh lại ở đây? Đây là phòng của đại thiếu gia đó. Muốn tắm thì vào phòng tắm của mình mà tắm, tại sao anh lại liều như vậy?-Thuyết Thuyết sổ một tràng
-Haha, Em thật sự không biết anh là ai sao?-Cười lớn, Hạo Dương nghĩ rằng cô bé này thật sự rất ngốc.

-Không lẽ anh là...đại thiếu gia sao?-Thuyết Thuyết cau mày
-Ừm!-Hạo Dương gật đầu
Chết cô rồi. Người liều không phải là Hạo Dương mà là cô. Đường đường là đại thiếu gia nhà người ta mà cô lại đi nói là người giúp việc, cô bây giờ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống thôi.
-Suy nghĩ gì mà ngơ khác đến vậy?-Hạo Dương hỏi.
-Em...em, anh không nhớ chuyện lúc nãy sao?-Thuyết Thuyết ngập ngừng nói
-Em nghĩ anh là người hay để bụng đến vậy à.-Hạo Dương chau mày.
-Tất nhiên là không rồi.-Thuyết Thuyết khẽ thở phù nhẹ nhõm rồi cười hihi.
Cũng may anh là "quân tử" không chấp "tiểu nhân" không thì cô đã sớm dọn ra khỏi đây rồi. Bây giờ cô mới để ý thấy Hạo Dương chỉ quấn chiếc khăn ngang hông, để lộ cơ bụng sáu múi hoàn hảo. Cô mới ấp a ấp úng chỉ tay về phía Hạo Dương:
-Anh...anh mặc đồ vào đi...em đi dọn dẹp tiếp đây.
Nói rồi cô nhanh chóng vọt lẹ ra ngoài để che đi gương mặt đỏ như trái gấc của mình.
Hạo Dương đương nhiên nhìn thấy gương mặt đỏ vì ngượng của con cún con kia, anh cười ấm áp. Trái tim khẽ đập mạnh...
Mở cửa bước vào căn phòng của nhị thiếu gia, cô một lần nữa choáng vì độ xa hoa của nó. Căn phòng này còn lớn hơn phòng của Hạo Dương, nội thất bài trí hài hòa, tất cả đều lấy gam màu trắng và mang vẻ đẹp của băng tuyết. Cô bây giờ chỉ thấy nó trông thật cô quạnh và lạnh lẽo.
Lắc lắc đầu nhỏ rồi nhanh chóng tập trung vào công việc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui