Thuyết Thuyết sau khi cất xe đạp vào bãi, người cô cứ lừ đừ, mắt thì mở không nổi. Vì thế nên cô đâm phải một người con trai nào đó. Cô khẽ ngước mặt lên nhìn, thì ra là anh.
-Ơ, em xin lỗi, em không cố ý.-Cô vội vàng xin lỗi
-Sắc mặt em sao kém thế? Tối qua không ngủ được sao?-Tuấn Kỷ hỏi han cô.
-Không có. Tối qua em thức khuya học bài nên giờ hơi mệt.-Cô tìm đại lí do nào đó nói.
-Vậy sao? Hay là em lên phòng nghỉ của anh nằm cho khỏe đi.-Tuấn Kỷ mỉm cười nói.
-Dạ thôi ạ. Em lên lớp nằm một tí là khỏe ngay à.-Cô vội xua tay từ chối thành ý của anh.
Hôm qua mới gặp một tí thôi đã bị đe dọa này nọ rồi. Giờ mà lên phòng nghỉ của anh ấy thì cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
-Thật chứ?-Anh nghi ngờ.
-Thật đấy ạ.-Cô cười tươi
-Ừm, anh biết rồi. Mà em đừng học nhiều quá, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó.-Anh ôn tồn nhắc nhở cô.
-Cảm ơn anh. Em biết mà.-Cô nở một nụ cười ấm áp.
-Vậy em lên lớp đi. Phải giữ gìn sức khỏe đó.-Anh mỉm cười rồi khẽ xoa đầu cô.
-À...vâng em biết rồi. Em đi đây.-Cô hơi lúng túng vì trước kia ngoài bạn bè và Trọng Minh ra, không ai quan tâm cô như thế này hết.
-Sao mà khó tiếp cận thế nhỉ?-Nhìn bóng cô đi xa anh lắc đầu nói,
Trên ban công kia, có một cô gái đã quan sát hai người họ từ nãy đến giờ. Đôi mắt xinh đẹp kia hiện lên tia hung ác. Cô là bạn gái của anh nhưng anh chưa hề nhẹ nhàng xoa đầu cô, đến cái nắm tay đơn giản cũng không có. Nhưng cô ta lại làm được, cô không cam tâm, cô ta nhất định sẽ bị trừng trị.
Thuyết Thuyết sau khi lên lớp thì nằm gục xuống bàn ngủ say chẳng màng thế sự. Trước tiên là phải ngủ một giấc cho đã, còn chuyện khác thì từ từ tính tiếp. Cô ngủ suốt hai tiết mà không bị cô giáo bắt được, thật là may mắn nha, mãi đến tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đã đến thì cô mới giật mình tỉnh dậy. Ưởn người một cái, cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhưng tình cờ cô nghe được hai đứa con gái đang nói xấu về cô.
-Mày biết gì chưa? Con nhỏ mới chuyển vào lớp 11A1 hình như cố tình bám lấy anh Tuấn Kỷ đó.-Một đứa con gái chanh chua nói.
-Ừ, tao biết rồi. Anh Tuấn Kỷ là của chị Tô Di mà nó cũng dám đụng đến, Thật là to gan đó.-Đứa kia cũng hùa theo.
-Nhìn tướng mạo thì cũng được đó nhưng nhà thì nghèo mà cũng đua đòi học trường này, thật là không biết phép tắc gì hết.
-Tao nghĩ nó cũng sẽ có kết cục như thằng Phương Thiên Tùng kia thôi. Thằng đó bị anh Hạo Thần bắt nạt đến nỗi phải nhảy lầu tự sát luôn mà.
-Ừm, cho đáng đời nó đi.
Hai người đó vừa đi ra thì Thuyết Thuyết cũng bước ra, đứng ở bồn rửa tay, cô đang suy nghĩ đến cái tên Phương Thiên Tùng kia, không lẽ Hạo Thần bắt nạt anh ta đến nỗi anh ta phải nhảy lầu tự sát sao? Cô không tin Hạo Thần là người như vậy đâu.
Còn lại nửa tiếng đồng hồ mới vào lớp, cô định đi xuống vườn hoa tulip thì có một cô gái chạy đến, giọng nói có phần sợ hãi:
-Mày mau xuống phòng nhạc cũ đi, chị Tô Di có chuyện cần nói.
-Tô Di? Cần gặp tôi sao?-Cô thắc mắc
-Thì mày cứ đi đi. Không đi là có chuyện lớn đó.-Cô gái đó nói xong rồi bỏ đi.
Thuyết Thuyết chau mày rồi cũng đi xuống phòng nhạc cũ. Cô có linh cảm sẽ xảy ra chuyện chẳng lành với mình. Vào phòng nhạc, cô thấy một đám con trai cao lớn vây quanh một cô gái đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế, chân bắt chéo để lộ làn da trắng nõn, cô ta quả nhiên là một mỹ nhân, vẻ đẹp kiêu kì, mái tóc đen mượt dài đến ngang vai để lộ gương mặt kênh kiệu chẳng xem ai ra gì nhưng lại rất gợi cảm người khác giới.
-Đến rồi sao?-Tô Di không mấy thân thiện nói.
-Là chị gọi tôi đến?-Thuyết Thuyết nhàn nhạt nói.
-Nghe nói mới vào trường nên chưa hiểu quy tắc.-Tô Di cười khỉnh nói.
-Ý chị là gì?-Thuyết Thuyết khó hiểu.
-Quy tắc chính là đàn em lớp dưới không được phép mơ tưởng đến đàn anh lớp trên. Đặc biệt là những đứa nghèo khổ như mày.-Tô Di nghiến răng, câu cuối được cô ta kéo dài ra.
-Ý chị là tôi và anh Tuấn Kỷ sao? Tôi và anh ta chỉ mới gặp nhau được hai ngày thôi. Chị tức gì chứ?-Thuyết Thuyết nhàn nhạt nói.
-Vậy sao? Nhưng mà đứa nào bị đưa xuống đây cũng đều nói như vậy đó. Không biết co nên xử như cũ không?-Anh mắt Tô Di hiện lên tia nguy hiểm.
-Chị không tin thì thôi. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây.-Thuyết Thuyết chuẩn bị quay đầu đi thì:
-Mày nghĩ đến đây rồi thì có thể dễ dàng đi sao?-Tô Di quát lên
-Chị là bạn gái anh ta, chị phải tin tưởng anh ta, vẫn là chị nên đi nói chuyện rõ ràng với anh ta.-Thuyết Thuyết mệt mỏi nói.
-Chậc chậc, không chỉ giỏi dụ dỗ đàn ông mà còn có tài ăn nói nữa, hèn gì mới vào trường được ba ngày đã được anh Tuấn Kỷ chú ý.-Tô Di chậc lưỡi
-Cuối cùng là chị vẫn cho rằng tôi dụ dỗ anh Tuấn Kỷ?-Thuyết Thuyết chau mày.
-Đúng vậy. Mày nghĩ mày là ai? Ngang nhiên được anh Tuấn Kỷ xoa đầu, quan tâm sao.-Tô Di quát lớn
-Thật là nực cười. Chưa tìm hiểu rõ ràng gì đã lôi tôi đến đây, sao chị không nghĩ ngược lại anh ta dụ dỗ tôi.-Thuyết Thuyết khôn khéo đáp lại
-Em làm chị sợ quá. Sợ em cướp mất anh Tuấn Kỷ của chị quá đi mất.-Tô Di cười khẩy rồi hất đầu ra hiệu cho đám con trai túm lấy Thuyết Thuyết.
Hai người con trai cao lớn giữ chặt lấy tay cô, sức nữ luôn không bằng sức nam, cô cựa quậy vẫn không thoát ra được.
-Buông ra.-Thuyết Thuyết lạnh nhạt nói.
-Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học vì dám dụ dỗ anh Tuấn Kỷ của tao.-Tô Di hét lên
«Bốp» một bạt tai đau thấu xương giáng xuống gò má ửng hồng của Thuyết Thuyết. Sau đó Tô Di dùng khăn lau tay vừa mới tát cô như vừa làm một việc dơ bẩn.
Hành động này đã có hai nguời thực hiện. Giống như cô là một thứ dơ bẩn khi họ đụng vào sẽ dơ bẩn theo. Chính họ vô duyên vô cớ lôi cô đến đây giờ lại làm như vậy, nhất thời cơn thịnh nộ của cô nổi lên.
-Lau làm chi cho mệt vậy,dù gì tay chị cũng đâu có sạch sẽ.-Thuyết Thuyết ngữ điệu lạnh nhạt
-Mày...mày giỏi lắm.-Tô Di hét lên rồi liên tục tát Thuyết Thuyết
Đã năm cái tát liên tục giáng xuống mặt cô, má cô xưng đỏ lên, khóe môi cô cũng đã rỉ máu. Giờ thực sự không còn cảm giác gì nữa rồi, đau đến nỗi không còn cảm giác.
-Mày nghĩ sẽ có chuyện hoàng tử đến bên lọ lem sao? Tao nói cho mày biết, lọ lem cuối cùng cũng chỉ là lọ lem, còn hoàng tử là của công chúa. Mày không phải công chúa mà là lọ lem, một con lọ lem dơ bẩn.-Tô Di đưa ngón tay trỏ chỉ lên trán cô
-Hahaha...-Thuyết Thuyết cười một tràn
-Mày cười cái gì? Muốn ăn tát nữa sao?-Tô Di chau mày.
-Tôi cười vì thấy chị thật tội nghiệp, đường đường là một đại tiểu thư lại đi hành xử như vầy chỉ vì một đứa con trai. Hèn chi anh Tuấn Kỷ lại «chê» chị rồi nói thích tôi.-Thuyết Thuyết nói rồi thầm xin lỗi Tuấn Kỷ vì chưa có sự cho phép của anh cô đã nói anh thích cô rồi.
-Mày...mày im ngay cho tao. Mày còn dám nói nữa tao sẽ giết chết mày.-Tô Di tức đến nỗi chỉ muốn xông tới bên Thuyết Thuyết rồi xé xác cô ra.
-Sao lại không nhỉ? Một khi đã bị dồn đến bước đường cùng thì ai cũng sẽ đứng lên chống trả.
-Được lắm, tao sẽ cho mày một bài học nhớ đời.-Nói rồi Tô Di xông đến dùng chân đá mạnh ngay bụng cô làm cô ngã xuống nền nhà.
Từ bụng truyền đến một cơn đau âm ĩ, dữ dội, đã thế cô còn phải chịu những cái đánh, đá từ những đứa con trai đi theo Tô Di. Nhưng cô không khóc mà chỉ cắn răng chịu đựng, những nỗi đau thể xác này cô đã quen với nó rồi và cũng vì nó mà cô bị mắc một căn bệnh hiếm gặp.
-Hôm nay đến đây thôi, dừng lại đi.-Tô Di dơ tay ra hiệu.
-Cái này mới chỉ là khởi đầu thôi, nếu em còn bám lấy anh Tuấn Kỷ thì sẽ không nhen tay như lần này đâu.-Tô Di nhếch môi cười rồi cùng đám con trai đó bỏ đi.
Thuyết Thuyết khẽ chạm tay vào má mình rồi nhếch miệng cười, cười vì thương hại mình cũng như thương hại Tô Di.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...