Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh

" Cốc cốc cốc "
-Hạo thần! Tôi mang coffee Uyên Ương lên cho anh này.-Thuyết Thuyết đứng ở ngoài nhẹ nhàng nói.
-Vào đi.
Thuyết Thuyết mở cửa ra, cô khẽ đặt cốc coffee lên bàn tránh làm ồn Hạo Thần. Cô liếc vào màn hình máy tính mà Hạo Thần đang tập trung làm việc thấy dòng chữ "CUỘC THI HÁT TRƯỜNG TÙNG BÁCH", cô không khỏi tò mò hỏi:
-Cuộc thi hát sao?
-Sao? Muốn thi à?-Hạo Thần châm chọc.
-Có anh đó. Mà cái này là sao?-Cô lườm anh rồi hỏi.
-Chỉ là một cuộc thi hát bình thường nhưng có giải thưởng nữa đấy.
-Có giải thưởng sao? Nhiều không?-Cô mắt sáng lên hỏi.
-Cũng không tồi.-Anh nhàn nhạt nói.
-Tôi hiểu rồi. Nhưng mà ai tham gia cũng được sao?
-Ừ, miễn là học sinh trường Tùng Bách thì đều có thể tham gia.

-Tôi hiểu rồi.
-Hiểu rồi thì ra ngoài đi.
-Biết rồi. Có cần đuổi thẳng vậy không?-Cô bĩu môi.
-Vậy thưa cô Lăng Thuyết Thuyết có muốn ở đây luôn không? Hay là tối nay ngủ ở phòng tôi luôn đi.-Hạo thần nhàn nhạt nói.
-Ai cần chứ? Làm như mình hay lắm.
-Cô còn muốn đứng đó cãi không?
-Sợ anh chắc.
-Giỏi ghê nhỉ?
-Đương nhiên.
-Vậy thì đánh giúp tôi cái này đi.-Hạo Thần nói rồi quăng một xấp giấy về phía Thuyết Thuyết.
-Gì đây? Là danh sách những người tham gia dự thi sao?-Cô chụp lấy xấp giấy rồi nói.
-Chứ theo cô là cái gì. Đánh hai bản giống bản đó đi.-Hạo Thần nói rồi tiếp tục làm việc với máy tính.
-Tại sao chứ?-Cô ngạc nhiên nói.
-Tôi không nhắc lại lần thứ hai.
-Ý anh là tôi phải đánh lại cái danh sách này trong vòng tối nay sao? Cô lật lật mấy trang giấy rồi nói.
-Biết rồi thì mau làm đi.
-Này. Bộ anh ngủ không được rồi kéo tôi thức chung với anh sao?-Cô la lên
-Sao cô biết tôi không ngủ được?-Anh hỏi.
-Ờ thì...ờ thì tôi thấy giờ này mà anh chưa ngủ nên đoán vậy thôi.-Cô bị nói trúng tim đen nên ấp a ấp úng.
-Đoán? Cô giỏi nhỉ.
-Thôi mệt quá. Tôi làm là được chứ gì.-Nói rồi cô ngồi xuống chiếc giường ngủ của anh, mở máy tính lên rồi tập trung làm việc.

Khoảng hơn 12 giờ khuya cô mới hoàn thành xong danh sách đó. Lưng, tay và mắt đều cứng đờ, cô mệt mỏi nói:
-Tôi đánh xong rồi.
-Đây là đống hồ sơ cần giải quyết, cô đánh luôn đi.-Hạo Thần không rời mắt khỏi màn hình máy tính, nói với cô.
-Này! Anh là cỗ máy sao? Làm hết cái này đến cái khác. Còn kéo theo tôi làm chung nữa chứ.-Giọng cô có chút trách móc.
-Làm đi đừng nói nhiều.
-Nhờ người ta mà dùng cái giọng đó, thấy ghét.
Nói rồi Thuyết Thuyết lại tiếp tục gióng mắt lên mà gõ lạch cạch lạch cạch. Giờ cô buồn ngủ lắm rồi, vì sáng phải thức dậy sớm cả trưa không được ngủ nên đánh được một ít thì cô ngủ quên lúc nào không hay.
Hạo Thần đang làm việc quay qua tìm cốc coffee uống thì thấy con cún con kia đã gục đầu xuống gối ngủ say rồi.
Cô và cô ấy lúc ngủ đều đáng yêu như vậy sao? Tại sao hai người lại có nhiều điểm giống đến vậy? Anh thấy được bên trong cô gái này có hình bóng của người con gái anh yêu thương nhất trên đời này.
Anh chầm chậm bước đến bên chiếc giường, khẽ ngồi xuống rồi không nhịn được dùng tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đen mượt của cô .
Nhưng cô là cô, cô ấy là cô ấy. Hai người không thể nào giống nhau được. Mộc Ngân của anh không thể giống cô gái này. Tỉnh lại đi Cố Hạo Thần, chẳng lẽ mày nhớ cô ấy đến nỗi hoa mắt sao? Anh nghĩ rồi bước đến bàn máy tính tiếp tục làm việc.
Thuyết Thuyết giật mình dậy thì đã 6 giờ sáng, thấy mình đang gục đầu xuống giường ngủ của anh, còn anh thì mệt mỏi nằm gục trên bàn làm việc. Giờ cô mới thấy mình thật có lỗi, vì cô bỏ thuốc chống ngủ vào đồ ăn của anh nên anh mới ngủ không được. Thuyết Thuyết nhìn bộ dạng mệt mỏi của Hạo Thần nên không muốn đánh thức anh dậy, cô nhẹ nhàng hết mức mở cửa đi ra. Vừa bước ra khỏi phòng thì cô đã thấy Hạo Dương cũng đi ra từ phòng mình, anh ngạc nhiên hỏi cô:
-Tại sao em lại ở trong phòng Hạo thần vậy?
-Tại tối qua em giúp anh ấy hoàn thành một số công việc nên ngủ quên trong đó luôn.-Thuyết Thuyết vội giải thích cho Hạo Dương hiểu.
-Vậy sao? Sao em ấy không nhờ anh giúp nhỉ?-Hạo Dương tò mò

-Chắc anh ấy không muốn làm phiền anh ấy mà. Có em giúp cũng được mà.
-Ừ. Em đi thay đồ còn đi học, để anh đánh thức Hạo Thần cho.
-Vâng! Nhưng theo em anh nên để anh ấy ngủ đi. Trông anh ấy vẫn còn mệt lắm đó.
-Ừ. anh biết rồi.-Hạo Dương mỉm cười nói với cô
Thuyết Thuyết nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Cô đi xuống lầu thì thấy Hạo dương còn đứng đó chưa đi, tồ mò hỏi:
-Sao anh còn chưa đi?
-Anh đợi em đi cùng.-Hạo Dương quay đầu lại mỉm cười
-Đợi em? Không cần đâu, em tự đi một mình được mà.-Cô xua tay.
-Không sao đâu. Có cần đi nhờ không nè.
-Thực sự không sao mà. Em đi đây. Chào anh.-Thuyết Thuyết cười tươi rồi dắt xe đạp đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui