Kiều Tiểu Ân nắm chặt cánh tay Thiên Lam không cho cô có cơ hội chạy đi: "Đừng bỏ tớ ăn cơm một mình mà, tớ chỉ tin có mình cậu thôi Thiên Lam."
Thiên Lam trừng mắt lườm Tiểu Ân: "Cô còn dám nói câu đó với tui sao? Cô giỏi quá mà, quen bạn trai không cho tôi biết một tiếng luôn."
Kiều Tiểu Ân trưng khuôn mặt mèo con vô tội ra năn nỉ: "Tớ và Tề tuấn chỉ đang tìm hiểu thôi, lúc anh ấy đăng hình lên mọi người mới biết thôi. Cậu biết đó, người ưu tú như Tuấn quen với tớ mọi người đều không tin có thể lâu dài, bản thân tớ cũng vậy."
Thiên Lam thở dài, ngẫm lại cũng thấy đúng: "Cậu đúng là không xứng với anh ấy thật."
"Cậu..."
Thiên Lam véo mũi Tiểu Ân trách: "Cậu còn có quyền giận tớ sao? Tớ chưa hết giận cậu đâu."
Tiểu Ân gắp một miếng thịt lớn trong phần ăn của mình cho Thiên Lam: "Cho cậu ăn này, hết giận nha!"
"Tớ không phải con nít dễ dụ đâu."-Thiên Lam được thế làm giá.
"Vậy cậu muốn sao đây?"
"Bao cơm tớ một tháng còn được."
"Đồ cơ hội!"-Tiểu Ân đảo mắt nghĩ cách: "Thế này đi, tớ sẽ giới thiệu cậu với anh ấy, hôm nào đi dùng cơm để ra mắt."
Thiên Lam vờ căn nhắc, được gặp mặt nam thàn còn được dùng cơm với anh còn gì bằng, không khéo hôm đó cô còn được chụp hình chung nữa, số cô cũng may lắm: "Để tớ nghĩ đã."
"Coi như cậu đồng ý rồi nha!"-Kiều Tiểu Ân ấn đầu Thiên Lam xuống một cái tự nhận lời thay, sau đó vui vẻ dùng bữa trưa.
Cao Triết Minh nhìn Hàn Thế Vinh ngồi trước mặt, trong lòng vừa thán phục lại vừa không vừa mắt, tuổi trẻ như vậy có thể phát triển tập đoàn rộng lớn được nhiều người biết đến, mặc khác lại quá ngạo mạn không xem ai ra gì, lần trước còn dám bỏ hẹn để con gái lão chờ suốt một tiếng trong nhà hàng.
"Chủ tịch Cao có vẻ còn rất giận, tôi đã rất thành ý đến xin lỗi ngài, còn chủ động đến gặp mặt. Ngài cũng biết trước nay tôi rất hiếm khi lộ diện giải quyết hay gặp mặt đối tác của mình."
"Nhưng vẫn là Hàn Tổng sai trước."
Hàn Thế Vinh thoải mái nói: "Như thế này đi, lần này tôi sẽ chấp nhận lộ diện trước báo chí trong chiến lược hợp tác của hai tập đoàn sắp tới."
Đôi mắt già nua hơi mở to lên kinh ngạc, chuyện đề nghị Hàn thế Vinh lộ mặt bên ngoài ông đã thử rất nhiều lần đều không được, lần này cậu ta lại dễ dàng nhận lời.
"Nhưng tôi có kèm theo một điều kiện."
"Cậu cứ nói, chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp."
"Cái này không khó đâu, tôi đã chọn được một người phù hợp với ý tưởng trò chơi game mới, người ấy cũng trong công ty của ngài, tôi muốn mời cô ấy làm đại diện cho chiến dịch quảng bá game lần này cùng với tôi."
"Em còn giận anh sao?"-Tề Tuấn gõ dòng tin nhắn gửi cho Kiều Tiểu Ân, phải mất một lúc bên kia mới hồi âm gửi lại.
"Em đâu dám giận anh."
Anh khẽ cười đi đến giường ngủ nằm xuống nhắn tiếp: "Không giận mà như thế à?"
Kiều Tiểu Ân nhắn trả icon mặt con cún ngồi ũ dột.
Lần này Tề Tuấn gọi luôn cho cô, bên kia cũng rất phối hợp bắt máy: "Nếu em hết giận vậy kế hoạch hẹn hò ngày mai của chúng ta diễn ra bình thường phải không?"
Kiều Tiểu Ân suýt nữa quên đi ngày mai là cuối tuần, cô đã háo hức như thế nào với nó: "Đi chứ!"
Tề Tuấn buồn cười nhưng cố không bật thành tiếng, đứa trẻ của anh luôn đáng yêu như vậy: "Chân của em sao rồi?"
"Em không sao hết, đi chơi thì vô tư."
"Anh biết rồi, vậy em nghỉ ngơi sớm, hẹn gặp em vào ngày mai!"
Cao Cẩm Tú nhìn sấp hồ sơ điều tra về Kiều Tiểu Ân ra xem, còn cả đống hình chụp Hàn Thế Vinh đi bên cạnh Kiều Tiểu Ân, khóe môi hiểm ác cong lên một đường: "Cô không có quyền cướp Tuấn khỏi tay tôi đâu, bởi vì cô không xứng."
Biết bạn gái đi lại còn bất tiện nên Tề Tuấn đã đi thẳng lên nhà Kiều Tiểu Ân đón cô, đứng ngoài cánh cửa bấm chuông chờ một hồi mà bên trong vẫn không có hồi đáp, anh khẽ cười lấy điện thoại ra định gọi cho cô cửa nhà mới bật mở.
Kiều Tiểu Ân xinh đẹp trong chiếc váy màu vàng đơn giản tôn lên nét nữ tính thanh thoát của cô, trên mái đầu nâu vàng đội một chiếc nón cói màu trắng trông cô thật trẻ trung và đáng yêu.
Tề Tuấn mỉm cười trêu chọc: "Là bạn gái anh đây sao? Nhìn không giống lắm?"
Kiều Tiểu Ân nháy mắt tinh nghịch đáp: "Có phải em xinh hơn không?"
Tề Tuấn dìu bạn gái bước đi, nhớ hôm qua nói bóng gió cô không xinh bị bạn gái cho ăn bơ cả buổi nên hôm nay anh đã rút kinh nghiệm lại: "Phải, bạn gái anh rất xinh!"
Kiều tiểu Ân tâm tình vui vẻ vuốt nhẹ đầu Tề Tuấn nói: "Ngoan, anh trả lời thành thật lắm!"
"Đặc biệt là trông em dịu dàng và nữ tính hơn thường ngày."-Tề Tuấn vừa nói xong bàn tay đặt trên tóc anh liền rút về, cơ bản anh thích nhìn vẻ mặt phụng phịu dỗi hờn của cô hơn.
"Anh thích làm tổn thương người yêu của mình ghê nha."-cô lầm bầm trách, dù vậy cơ thể vẫn ngả vào lòng được anh dìu ra xe.
"Chúng ta đi thôi!"
Hai bàn tay vừa vặn đan chặt lấy nhau khi cả hai cùng xem một bộ phim hài tình cảm, lâu lâu anh còn đút bắp rang cho cô ăn, đôi lúc cả hai lại bật cười khúc khích vì cảnh hài của nhân vật. Điều đáng nhớ nhất chính là lúc anh vô tình đút bắp cho cô ngay phân đoạn nam chính và nữ chính chuẩn bị hôn nhau, cô thề rằng mình không hề cố ý "cắn" nhầm vào ngón tay anh đâu, nhưng ai kia lại quay phắt sang nhìn cô với đôi mắt cực kỳ nghi ngờ, Kiều Tiểu Ân ngượng đến chín cả mặt, rất may đèn trong rạp chiếu phim rất mờ nên anh không thể nhìn rõ, cô bẽn lẽn đưa tay quay mặt anh nhìn lên lại màn hình, bản thân lại cắm cúi dán mắt vào ly coca trong tay không dám nhúc nhích.
Đợi cho cảnh lãng mạn qua khỏi, Tề Tuấn ghé sát tai cô thì thầm: "Anh hôn còn giỏi hơn nam chính đấy."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...