Cảm Ơn Anh Vì Đã Không Yêu Em
Tôi không biết tối hôm qua tôi đã về nhà bằng cách nào. Tôi chỉ nhớ là Nhiên đã ôm tôi thật chặt và nói.
“Không sao đâu, mày còn có tao mà.”
Có thể Nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cô ấy lại biết tôi đang cần người sẽ đứng bên tôi. Sau đó tôi lại khóc sướt mướt. Sáng dậy thì thấy cô ấy vẫn ngủ bên cạnh tôi. Tôi nhẹ nhàng mở miệng nói và vuốt tóc cô ấy.
“Cảm ơn mày.”
Sau đó Nhiên liền mở mắt và trở lại dáng vẻ chanh chua.
“Bà [bad word] thèm mày cảm ơn. Làm chị em một lần thì phải làm cả đời!” Nhiên nói xong tôi lại nhéo mặt của cô ấy. Thế là Nhiên liền la lên.
“Đau! Tính ám sát chị mày hả!” Tôi bỏ tay ra. Hai đứa chơi đùa một hồi thì cảm thấy ở dưới nhà có tiếng va chạm của chảo nồi.
Hai đứa liền cảm thấy rợn người. Ban ngày mà cũng có trộm luôn à? Tôi liền dẫn Nhiên sang phòng chứa đồ. Tôi thì cầm cây vợt tennis, Nhiên thì cầm cái mũ bảo hiểm mô tô. Sau đó cả hai liền rón rén đi xuống cầu thang. Núp đằng sau bức rèm thì liền thấy người. Tôi thầm nghĩ, trộm này lịch sự ghê. Còn mặc áo sơ mi trắng và quần tây. Hình như còn đang nấu ăn. Trộm gì mà ngu thế? Đã đi ăn trộm rồi còn nấu ăn.
Tôi thấy Nhiên ra hiệu. Đếm 1..2...3! Nhiên chạy lên trước, đội mũ bảo hiểm lên đầu tên trộm. Tôi nhanh chóng cầm cái vợt đánh lên mũ bảo hiểm, mông...ách cực kỳ mềm luôn nha~
Nhiên chợt la lên.
“Sao tớ thấy cái tướng này quen quen! Hình như gặp rồi. Để coi…trộm mà mặt đồ Armani luôn ta. Anh tớ cũng cực kỳ thích hiệu này luôn á. Sao mà càng nhìn càng chẳng giống trộm tí nào vậy?”
Tôi cũng mờ mịt, thì tiếng đàn ông đã vang lên.
“Bởi vì anh mày không phải trộm! Hừ, được lắm! Hôm qua mới giáo huấn mà hôm nay chứng nào tật nấy!”
Tôi với Nhiên liền đồng thanh hỏi nhau.
“Hôm qua...giáo huấn? Á, chạy! Quỷ satan đầu thai rồi!”
Tôi vừa chạy vừa quăng đồ nghề trong tay. Nhiên cũng chạy bịch bịch lên lầu. Đương nhiên làm sao chạy thoát. Một lúc sau, trong phòng khách. Có một người đàn ông nhàn nhã ngồi như một vị vua. Ở dưới đất có hai nô tỳ đang quỳ cúi đầu. Tôi cũng chẳng muốn nói mình là nô tỳ, nhưng phải nói tình trạng bây giờ thì tôi và Nhiên chẳng khác nào nô tỳ. Mà còn là nô tỳ hạng thấp nhất!
“Đầu hai đứa chứa đất với đậu hủ hả? Còn không nhận ra anh mình đang ở trong phòng bếp! Sáng sớm cất công dậy làm đồ ăn sáng mà còn bị ăn roi!” Mặt Thiên n giờ y như bầu trời vũ trụ đẹp đẽ. Nhưng tôi có cảm giác những gì anh mới nói được chất lên xe tải chạy vô tai tôi và đi thẳng ra phía bên kia, không hẹn ngày gặp lại.
Bây giờ lời nói còn có lợi ích gì, nên tôi và Nhiên bày ra bộ dáng cún con. Hai bên giằng co một lúc rồi anh ho một tiếng và nói: “Hừm, tự giác không tệ. Anh cho hai đứa một tuần phụ giúp ở công ty khônglương. Hai đứa đi làm như một người bình thường. Nếu không ai nhận ra thì cho qua, còn nhận ra hai đứa là em của anh thì..tặc.” Anh làm động tác chặt cổ.
“Nhưng đương nhiên ngoài anh và thư ký thì không ai biết mấy đứa là ai.”
Tôi và Nhiên liền gật đầu như mổ thóc. Nhưng mà hình như có cái gì đó sai sai ở đây. Mắc mớ gì mà tôi phải đi giúp cái người bốc lột công sức lao động này? Dạo này hình như não tôi có vấn đề. Cứ thế mà đồng ý với người ta?
Sau khi giải quyết vấn đề, mọi người đều có việc phải làm nên tôi lại ở nhà một mình. Hôm nay tôi có hẹn với bác sĩ tâm lý, một ông già 60 tuổi, và tới công viên đợi Triệu Chinh để đi mua đồ cho Bùi Anh.
Tôi chẳng biết tại sao tôi phải tới bác sĩ tâm lý. Tới lúc tôi nhận ra thì tháng nào cậu lớn cũng dẫn tôi đi. Cho dù tôi đã có bằng lái xe cậu lớn vẫn chăm chỉ chở tôi đi và đón tôi.
Tôi có hỏi Nhiên, cô ấy liền nói có bệnh mới đi bác sĩ nên tôi bị bệnh liên quan tới dây thần kinh. Có lúc thì điên điên khùng khùng. Nhưng mà lần nào tới đó cũng chỉ trò chuyện, ăn bánh, và uống nước. Có nhiều lần tôi hỏi cậu sao phải chi tiền cho thứ này. Tôi chỉ thấy mặt cậu lớn xẹt qua nét đau thương rồi cười mỉm. Người lớn thật khó hiểu!Tôi nghĩ có lẽ tôi cũng chẳng muốn biết về nó.
Cậu lớn vẫn đúng giờ như bình thường. Tôi chạy ra ôm cậu và leo lên xe. Cậu là chủ của một công ty game. Tôi có làm game bán cho cậu. Cậu vẫn luôn im lặng, chỉ cười mỉm. Hoàn toàn khác với cậu út sôi nổi. Cậu vẫn luôn luôn là hình mẫu lý tưởng nghề nghiệp của tôi.
Cậu chở tôi đi, như mọi khi, chỉ khoảng 1 tiếng sau tôi bước ra. Thấy tôi bước tới, cậu xoa đầu tôi và chở tôi về nhà. Bước vào nhà tôi thầm nghĩ. Cậu lớn thật bí hiểm, tôi chẳng bao giờ hiểu cậu đang làm gì. Mà rất nhanh tôi đã dẹp suy nghĩ của mình sang một bên và đi công viên đợi Triệu Chinh.
Tôi một thân đồ thể thao đứng đợi dưới vòm che vì trời đang mưa. Tôi đợi được một tiếng rồi, nhưng vẫn chưa thấy mặt anh. Một lát sau tôi nhận được tin nhắn của anh.
“Xin lỗi, hôm nay không đi mua quà cho chị dâu em được rồi. Chỉ muốn đi chơi, nên anh chở chị dâu em đi.”
Oh, vậy anh phải đợi tới một tiếng sau mới nhắn tin thông báo hủy hẹn được à? Biết làm sao được, mình đâu quan trọng bằng bạn gái người ta. Trong nháy mắt, tâm trạng tốt lành của tôi đã trở nên âm u. Tôi thở dài một hơi. Nhìn sang bên đường tôi thấy dưới con đường mưa là Triệu Chinh đang che ô cho Bùi An. Hai người họ bước đi dưới trời mưa như một bức ảnh tuyệt đẹp.
Chịu thôi, đối với người ta tôi chì là một đứa con nít. Tôi tự nói với lòng mình một tuần chỉ khóc một lần. Tối hôm qua khóc rồi thì hôm nay không được khóc. Tôi ngửa đầu lên trời nhìn từng giọt mưa rơi xuống trên mặt tôi. Sau đó bước về nhà.
Nhờ sự “dũng cảm” đó mà tôi đã oanh oanh liệt liệt bị sốt cả một tuần liền.
“Em nhìn về phía anh, nhưng trong ánh mắt của anh chỉ có người con gái đó, không có em… và có lẽ cũng sẽ không bao giờ có em.
Chúc người hạnh phúc!” Tôi viết vài câu vào cuốn nhật ký có vài giọt nước bên trên. Tôi đã phá lệ một tuần khóc một lần. Hôm nay tôi đã khóc 2 lần.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...