Trên xe buýt lúc này cũng không quá đông người, cảm giác đi xa lần này làm tôi hồi hộp vô cùng, nó không giống như cảm giác lần đầu bước lên thành phố để học đại học, mà cảm giác lúc này là niềm vui và hạnh phúc, không biết lúc này tôi được coi là trưởng thành chưa nhỉ, bỗng nghĩ tới những tình cảnh đi tìm người yêu trong những cuốn truyện tiểu thuyết tôi đã đọc, tôi nhoẻn miệng cười, đưa tay vào túi lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, mở chiếc hộp gỗ ra tim tôi bỗng đập mạnh hơn, tôi từ tốn, nhẹ nhàng lấy cọng dây chuyền một cách cẩn thận và hết sức nâng niu.
Ánh đèn vàng bên ngoài hắc vào rồi lại lướt qua tô điểm lên ngôi sao ấy một vẻ đẹp kỳ diệu, ngôi sao ấy đơn giản nhưng đối với tôi nó là báu vật, là báu vật đẹp nhất mà tôi có.
Tôi nắm chặt lấy hình ngôi sao rồi đưa vào lồng ngực mình, cố tưởng tượng ra hơi ấm, ấm áp nhất của Văn Khôi.
"Em đến tìm anh đây." Tôi nhỏ giọng, câu nói ấy đáng lẽ chỉ trong suy nghĩ của mình, ấy vậy mà tôi lại vô thức bật ra.
Trong đầu tôi hiện lên những thướt phim ký ức vô cùng ngọt ngào khi có cậu ấy ở bên.
* * *
"Tớ giảng thế cậu hiểu không?"
"Vẫn chút khó hiểu."
"Đồ ngốc như cậu giảng đúng là vô tích sự." Hắn nở nụ cười chế giễu.
Tôi liền gục mặt xuống bàn thở dài tỏ vẻ mệt mỏi.
Bỗng một cái đó gì mát mát chạm vào chán tôi.
Tôi ngước đầu lên, món ngon trước mắt xuất hiện trước mặt tôi, bánh Flan.
Tôi nhanh tay đón lấy chiếc bánh ngon lành từ tay hắn, nhưng chợt nhớ lúc mua hủ bánh Flan này về hắn không cho tôi ăn, còn hăm dọa nếu đụng đến sẽ tống tôi ra khỏi nhà, lúc nào cũng đòi tống người ta ra khỏi nhà.
"Vừa lấy trong tủ lạnh ra đấy, mau ăn đi."
Tôi nghi ngờ nhìn hắn, Văn Khôi có vẻ hiểu ý, một tay chống cầm, một tay vẩy về phía tôi ý bảo cứ tự nhiên.
Hồi ức đẹp cứ thế tiếp qua những khung cảnh khác.
Những khoảng khắc tôi luôn cho là bình thường trước đây, ấy mà bây giờ lại trở nên ngọt ngào đến thế, tôi không ngờ tôi đã luôn vô tâm mà bỏ qua những khoảng cách ngọt ngào ấy cùng cậu, cậu ấy bảo đúng, tôi đúng là kẻ vô tâm.
Tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay.
* * *
"Tới rồi tới rồi, xin mời quý vị xuống xe."
Cả đoàn người bước xuống rộn ràng, ánh sáng chiếu vào mặt tôi, tôi khó chịu nghiêng qua chỗ khác tránh nắng.
"Này cậu gì đó ơi, cậu đi Vĩnh Long đúng không?" Giọng của một anh chàng vang lên, nghe qua vô cùng năng động.
Tôi lờ mờ gật đầu.
"Đến rồi đấy, nếu cậu không xuống thì chúng tôi qua địa điểm khác đấy." Anh chàng cười cười.
Tôi choàng tỉnh, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, tới rồi sao? Tôi hồi hộp bước xuống xe, ngó nhìn xung quanh, mắt tôi mở to lên cảm thán, một thành phố vô cùng lạ lẫm, mới mẻ là cảm giác đầu tiên tôi cảm nhận được khi nhìn thấy mọi thứ xung quanh.
Tôi háo hức nhìn ngó xung quanh, thành phố vô cùng náo nhiệt, cũng có chút quen thuộc vì bầu không khí tấp nập như Sài Gòn vậy.
Tôi đói meo, kiếm gì đó lót dạ mới được, không thì làm gì còn sức đâu mà đi tìm người, nghĩ rồi tôi đi nhanh, hết nhìn tiệm này đến tiệm kia, tôi quyết định chọn tiệm bánh canh đơn giản nhất, tôi đặt món rồi ngồi ngay vào bàn chờ đợi, trong lúc chờ đợi tôi lấy trong túi ra một tờ giấy, những hàng chữ vô cùng ngay ngắn, rõ ràng của Ái Lệ, đó chính xác là địa chỉ nhà của Văn Khôi.
Cô nàng đã hỏi qua một cô bạn gái mà cô quen trong lớp Văn Khôi, hơn thế cô gái ấy lại rất thân thiết với giáo viên.
Nhưng lòng tôi bây giờ lại lo lắng, không biết làm sao tìm được đường đến đấy.
Hoàn toàn đang ở trong một thành phố xa lạ.
Cô gái bưng bát bánh canh đến chỗ tôi, tôi liền bắt chuyện với cô ấy.
"Chị ơi, cho em hỏi chút được không, chị biết chỗ này ở đâu không ạ?" Tôi đưa tờ giấy cho cô ấy.
Cô gái đón lấy tờ giấy, trầm tư suy nghĩ một hồi, liền hướng người đi về hướng một người đàn ông.
"Anh à, anh biết đường đến chỗ này không, trông quen phết nhưng em không biết chỉ cậu ấy đi sao."
Anh ta đón lấy tờ giấy, im lặng một lúc rồi hướng mắt nhìn tôi.
"Chỗ này khá xa đấy, cậu đón một chiếc xe ôm rồi đưa địa chỉ này cho họ là được."
Ờ ha...!giờ não tôi mới thông, có vậy cũng làm phiền người khác, tôi ái ngại.
Gật gật đầu cảm ơn.
Sau khi chén xong tô bánh canh ngon lành, tôi được cái anh nãy chỉ tôi đến chỗ có người chạy xe ôm gần nhất.
Tôi đi theo hướng anh ta chỉ, đi một lúc thì nhìn thấy một người đàn ông đã lớn tuổi đang nằm ngủ trên xe, trên mặt chú ấy đắp một tờ báo, tôi ngại ngùng tiến tới, kéo kéo tay kêu.
"Chú ơi, chú ơi..."
Ông chú ngọ ngoạy người rồi kéo tờ báo ra, phút chốc mắt chú sáng rỡ lên.
"Có khách có khách rồi, cậu muốn đi đâu?"
Tôi đưa địa chỉ cho chú, Chú ấy nhìn một chút rồi tặc lưỡi một cái:
"Chỗ này khá xa đấy nhá."
"Không sao ạ, bao nhiêu cháu cũng trả." Tôi nôn nóng, không nghĩ gì mà trả lời dứt khoát.
"Thôi được lên xe đi."
Chú ấy rất vui tính, hay hỏi về tôi rất nhiều, chú dùng giọng buồn giọng vui đều đủ kể sơ qua cho tôi nghe về đời chú.
"Chú nằm đấy gần như nữa thế kỷ mới có khách đấy, thời buổi làm ăn ế ẩm quá." Chú thở dài.
"Mà cậu đến chỗ này gặp bà con à?"
Tôi ậm ừ trả lời, chú chê tôi sao nhút nhát vậy đúng là con trai thời nay đứa nào cũng như nữ nhi vậy, rồi huyên thiên cười nói.
Tôi biết chú ấy chẳng có ác ý gì nên cũng cười cười qua loa.
Chú chạy từ sáng đến trưa nắng gắt, rồi để tôi xuống trước một đầu đường, chú bảo đây là cái tên đường đó, còn cái số nhà là nằm trong hẻm, bảo tôi cứ đi hỏi những người xung quanh đây, tôi đồng ý, trả tiền cho chú rồi cảm ơn.
Tôi chỉ đem theo một cái ba lô thôi, trong ba lô tôi chẳng có gì ngoài một bộ quần áo.
Tôi nghĩ vô cùng đơn giản, chỉ cần một bộ quần áo là đủ rồi.
Tôi vui vẻ vô cùng, sắp gặp được cậu ấy rồi, tôi cười như một đứa trẻ con.
Tôi gặp ai là hỏi người ấy, mọi người cũng rất nhiệt tình, có khi tôi hỏi một người mà hai ba người gần đó tiến lại chỉ cho tôi, bỗng tôi cảm thấy thật may mắn.
Tôi rẽ vào một con ngõ nhỏ, bên phải là những dãy nhà sát nhau, bên trái là một cánh đồng vô cùng rộng lớn.
Tôi ngó nhìn biển số nhà đối chiếu sao cho giống với số trong tờ giấy, đi một hồi tôi dừng lại một căn nhà đơn sơ, có một cái sân nhỏ.
Là đây rồi, tim tôi loạn nhịp, bỗng tự nhiên mắc cỡ quá, muốn quay về nhà ghê ha ha..
tôi tự ghẹo bản thân.
Ngó nghiêng vào trông thấy cửa nhà đang mở nhưng không đủ để tôi nhìn vào trong.
Bỗng một giọng cậu con trai vang lên.
"Anh là ai mà dòm vào nhà tôi vậy?"
Tôi giật mình, quay qua bên phải mình, là một chàng trai nhưng giọng rất trẻ con, không cao hơn tôi là mấy, thoạt nhìn trong rất đẹp trai, nhưng nét đẹp rất quen có phần giống với Văn Khôi, cậu ta nghiêm mặt, nhìn tôi như thấy cái gì đó rất khó chịu.
Tôi chợt nhớ đến có lần Văn Khôi có bảo cậu ấy có một thằng em trai, tôi ngầm kháng phục, gen nhà cậu toàn cao cao vậy sao, hay do gen mẹ tôi lùn quá, tôi cười trừ rồi hỏi.
"Cho anh hỏi, đây có phải nhà Văn Khôi không?"
Cậu ta khẽ giật mình:
"Anh là bạn anh ấy hả?"
Tôi cười nhẹ gật đầu.
Cậu ta la toáng lên vào trong:
"Mẹ ơi, bạn anh Khôi đến chơi này."
Tôi thấy mất mặt quá.
Ngại ngùng cứ như đi diện kiến mẹ chồng tương lai vậy.
Một lát sau một người phụ nữ bước ra, trông cô vô cùng hiền dịu, đoan trang, trước người đeo một cái tập dề chuẩn phong cách của một người phụ nữ nội trợ.
"Bạn Khôi đến chơi hả cháu, ấy vậy là cháu từ Sài Gòn đến sao?" Mẹ Văn Khôi nhìn tôi mỉm cười rồi ngạc nhiên.
Cô mời tôi vào nhà, rót cho tôi miếng nước, mẹ Văn Khôi nhẹ giọng nói.
"Thằng Khôi nó đi làm chưa về, chiều nó mới về, cháu ở chơi ăn cơm trưa với gia đình cô rồi đợi nó về."
Tôi khách sáo nhận ý tốt.
"Bạn Khôi đến chơi hả bà?" Một người đàn ông, vén tấm màng, từ bên trong bước ra.
Mẹ Văn Khôi cười cười bảo đúng rồi, lúc này tôi mới thấy ba cậu ấy, một người đàn ông cao nhưng gầy, gương mặt ông thì hốc hác, trông vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười.
"Ông vào nghỉ ngơi đi, để tôi lo thằng bé được rồi."
"Tôi phải ra xem mặt mũi đã chứ, có lần nào thấy bạn Khôi nó đến bao giờ đâu." Ba Văn Khôi nói vậy làm tôi có chút áy náy, lòng tôi chợt thắp thỏm, tình cảm tôi dành cho cậu ấy...!nó là tình cảm dị thường.
Tôi đứng lên chào bác, bố Văn Khôi cười bảo tôi ngồi xuống đi.
"Sao cháu tới đây?" Ông hỏi.
"Dạ, cháu là bạn cùng phòng với Văn Khôi, Văn Khôi là một người bạn rất tốt, lâu quá không thấy cậu ấy quay lại trường nên cháu đến đây xem cậu ấy có bị sao không." Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, suy nghĩ thật kỹ càng những từ nên nói và không nên nói mà dè dặt trả lời.
"À..
chắc Khôi nó sẽ không quay lại trường được đâu cháu à."
Tim tôi như muốn ngừng đập, bất ngờ đến đau lòng.
Thấy vẻ mặt hoảng hồn của tôi mẹ Văn Khôi nó rõ.
"Gia đình đang trong cảnh khó khăn, mà bác trai lại không có sức lao động, thằng con trai út còn nhỏ quá, nó còn đi học nữa, nên..."
Nên gánh nặng dồn lên vai Văn Khôi...!tôi chợt hiểu ra, cảm thấy sao thương cậu ấy vô cùng, tôi muốn san sẻ cùng cậu ấy.
Mẹ Văn Khôi đưa đôi mắt buồn bã về hướng cậu con trai út đang chơi nghịch ngoài sân.
"
" Tự nhiên có khách đến chơi mà nói chuyện buồn làm gì, cháu đi đường sá xa xôi mệt mỏi, vào phòng thằng Khôi mà nghỉ ngơi rồi đợi chiều thằng Khôi nó về.
"Ba Văn Khôi nói.
" Cơm cũng sắp xong rồi, để tôi xuống bếp xem sao.
" Nói rồi mẹ cậu ấy cũng đứng lên đi ra sau.
Tôi vội nói.
" Để cháu giúp một tay.
"
Mẹ cậu ấy cản tôi:
" Cháu vừa đi đường sá xa xôi lên, ai lại để cháu mệt mỏi mà còn bóc lột sức cháu vậy chứ.
" Bà cười cười.
Bố Văn Khôi cũng gật đầu tỏ ý tán thành, tôi đành bất lực vâng lời.
Sau đó ông dẫn tôi đến phòng Khôi trong nhà.
Là một căn phòng nhỏ, đơn sơ, có một cái bàn gỗ để học, một cái giường và một tủ quần áo.
Tôi ngồi lên giường cậu ấy, quay sang một bên bất giác đưa tay sờ tấm nệm, mềm mại, dễ chịu, còn đọng lại hơi ấm từ cậu ấy nữa.
Tim tôi đập càng lúc càng mạnh hơn.
Tôi cố kiền nén cảm xúc bản thân, lỡ ba mẹ cậu ấy bước vào mà thấy tôi làm những hành động biến thái thì chắc chắn sẽ tống tôi ra khỏi nhà mất.
Tôi khẽ bật cười, vẫn chưa từng nghĩ sẽ đi đến bước này, tôi thầm ngưỡng mộ cái độ ngu ngốc của mình đã tăng cho bản thân thêm vạn phần mạnh mẽ.
Tôi không dám bước ra ngoài chỉ vòng vòng tham quan phòng cậu ấy...!cứ nghĩ sắp gặp được cậu ấy rồi tôi vui mừng đến phát điên đi được, sắp được ngắm gương mặt đẹp trai của Văn Khôi rồi hì hì, tôi đứng cười tủm tỉm một mình.
Cảm xúc tốt, món mẹ Văn Khôi nấu cũng ngon nữa, mùi vị tuy cao cấp hơn Văn Khôi nhưng vẫn có phần giống nhau, tôi thích thú gắp đũa mà quên mất những ánh mắt ngỡ ngàng đang nhìn mình.
" Anh bị chết đói à? "Cậu em Văn Khôi hỏi tôi bằng giọng chế nhiễu, à nó tên Lãm Huy, nghe xong tên nó, trong đầu tôi bật lên từ" Triển Lãm Huy Hoàng.
"
" Cái thằng nhóc này, nói bậy nói bạ gì vậy, còn không lo ăn đi.
"Ba Văn Khôi trách nhóc ta, cậu ta bực mình hậm hực gục đầu mà vâng lời ăn.
" Nhóc hôm nay không đi học à? "
" Nay thứ bảy mà, anh bị ngốc à? "Cậu ta hậm hực nói, á à cái thằng nhóc này, quá đáng như anh trai cậu ta vậy.
" Ha ha, xin lỗi cháu nha, thằng nhóc này cá tính mạnh.
"Mẹ Văn Khôi ngồi bịt miệng cười, còn tôi thì cười khổ thầm nghĩ y như Văn Khôi phiên bản học sinh vậy.
Tôi ngước mắt hướng về hai bác hỏi:
" Văn Khôi không về nhà ăn trưa sao ạ? "
Hai người khựng một lúc, rồi mẹ Văn Khôi bảo:
" Nó ăn cơm ở đó cháu ạ.
"
" À vậy ạ." Tôi ngập ngừng gật đầu.
Ăn uống no say, tôi giúp mẹ Khôi rửa chén, bà trông có vẻ hài lòng, trong lòng tôi rộn ràng, ghi điểm rồi, tôi giúp bà quét nhà, lau bàn, đây cũng là thói quen của tôi ở phòng trọ rồi nên vô cùng thuần thục.
Xong xuôi mọi việc, tôi xin phép quay lại phòng Văn Khôi, nhưng đâu phải cứ xin là vào được đâu, mới nãy còn bị thằng em Văn Khôi làm phiền, cứ đòi tôi điện tử chung mãi với nó, tôi cố tình chơi thua liên tục để nó thấy anh đây rất gà, nên tha cho gà về ngủ đi.
Vượt ngoài dữ liệu, nó lại càng thích thú cơ chứ, nó tự xưng nó giỏi nên tôi chơi thua quài, cái tính tự cao này cũng y như Văn Khôi vậy, nhưng phải công nhận thằng nhóc mốt lớn sẽ rất soái đấy.
Một hồi sau tôi quay về phòng Văn Khôi, nằm úp xuống gối cậu ấy, tôi gửi thấy mùi cậu ấy, vẫn dùng loại dầu gội như trước đây, tôi sờ nâng niu tấm nệm, mỉm cười thích thú, lim dim một hồi tôi chìm vào giấc mộng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...