-Haizz, nhưng chúng ta...Lưu Tịnh Yên định nói tiếp nhưng lại bị gương mặt đáng thương cùng đôi mắt ngấn lệ của Anna khuất phục.
Thôi được rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em! Lưu Tịnh Yên nhìn thẳng vào mắt Anna kiên định nói.
Lưu Tịnh Yên vừa dứt lời thì gương mặt đang buồn bã của Anna bỗng trở nên vui vẻ lạ thường.
Anna cười đến khuynh thành và điều này làm cho trái tim của Lưu Tịnh Yên một phen run rẩy.
-Chị không được nuốt lời đâu đó nha!
-Tịnh Yên tôi trước giờ không thất hứa với ai.
-Vậy thì ngoéo tay đi! Anna mặc dù đã hoàn toàn tin tưởng Lưu Tịnh Yên nhưng nàng vẫn còn lo lắng về nhan sắc tuyệt mĩ của Tịnh Yên nha.
Anna biết rõ Lưu Tịnh Yên là ai, chức vụ của nàng ấy là gì với cái địa vị xã hội đó thì nàng ấy không tránh khỏi các bữa tiệc rượu với các đối tác quan trọng của nàng ấy, nàng ấy có cơ hội tiếp xúc với nhiều tầng lớp thượng lưu khác nhau.
Đây là điều mà Anna lo sợ rằng một ngày nào đó Lưu Tịnh Yên sẽ động lòng với một nữ nhân khác không phải nàng.
-Em không tin tưởng tôi? Lưu Tịnh Yên khẽ nhíu mày nhìn ngón tay út đang đưa ra trong không trung của Anna.
-Không phải như vậy!! Anna nghe được giọng nói có chút tức giận của Lưu Tịnh Yên thì tâm khẽ giật một cái vội xua tay phân trần.
Mà là...!Anna nói đến đây thì cái đầu cuối gằm xuống, hai ngón trỏ di di vào nhau trông rất khả ái.
-Là sao? Lưu Tịnh Yên tận mắt chứng kiến hành động dễ thương đó của Anna mà trong lòng không thể nào chống đỡ nổi.
Tuy ngoài mặt vẫn giữ nét lạnh lùng như vậy nhưng thật ra trong lòng sớm đã dâng tràn mật ngọt.
-Mà là em sợ Tịnh Yên sẽ...sẽ động lòng với nữ nhân nào đó không phải em.
Anna ấp úng một lúc mới dám nói hết những gì lo lắng trong lòng.
-Ha, tiểu nữ ngốc nhà em thì ra là đang lo lắng về vấn đề này.
Lưu Tịnh Yên không tự chủ được mà bật cười nho nhỏ, đưa tay ôn nhu xoa nhẹ lên cái đầu đang cúi xuống của Anna.
Ngẩng đầu lên nhìn tôi này!
*im lặng* *lắc đầu*
-Khó bảo thật.
Lưu Tịnh Yên kiềm nén nụ cười, hắng giọng một cái, dùng ngón trỏ nâng cằm Anna lên.
Ngày hôm nay em phải lắng nghe cho thật kĩ: Lưu Tịnh Yên tôi sẽ chỉ mãi biết đến một mình Anna em, tuyệt đối không để bất kì nữ nhân nào có cơ hội tiếp cận.
Lưu Tịnh Yên ánh mắt thập phần kiên định, giọng nói lại vạn phần nghiêm túc làm cho từng câu chữ nàng thốt ra trở nên có sức thuyết phục.
-Em tin chị.
Anna như đang chìm trong đôi mắt nhu tình của Lưu Tịnh Yên, miệng đáp lại như một cái máy.
Và rồi không một ai nói thêm lời nào nữa mà họ đang bận ngắm nhìn nhau, cùng đắm chìm vào đôi mắt của nhau.
Họ đều thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt của đối phương.
Dường như chỉ nhìn nhau vẫn chưa đủ, khoảng cách giữa hai gương mặt đang ngày một được rút ngắn.
Và rồi chuyện gì đến cũng nên đến, Lưu Tịnh Yên nhìn vào mắt của Anna sau đó lại dời tầm mắt xuống đôi môi mọng nước của nàng ấy.
Anna cũng rất hiểu chuyện nên đã ngoan ngoãn khép nhẹ mi mắt chờ đợi một nụ hôn đến từ Lưu Tịnh Yên.
Rốt cuộc, Lưu Tịnh Yên không hôn vào môi Anna mà hôn vào má của nàng ấy.
-Nơi này! Nói đoạn, Lưu Tịnh Yên đưa ngón trỏ chạm nhẹ lên cánh môi của Anna nhẹ nhàng vuốt ve.
Tôi muốn để dành vào dịp khác.
Anna đối với hành động của Lưu Tịnh Yên nhất thời không phản ứng được gì.
Im lặng lắng nghe từng lời nói của Lưu Tịnh Yên rồi cúi đầu e thẹn.
Anna cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực nàng đang đập những nhịp đập mang tên hạnh phúc.
Lưu Tịnh Yên chỉ ngồi đó nhìn Anna đến xuất thần, đôi đồng tử linh hoạt của Lưu Tịnh Yên ngay tại thời khắc đó loé lên một tia dị thường.
Bàn tay cứ vuốt ve lấy mái tóc dài óng mượt của nàng ấy, trên môi lúc nào cũng hiện hữu một nụ cười.
"Xem ra cả đời này của tôi phải gắn bó với em rồi."
Lại nói đến cặp đôi chim sẻ Hoài Ngọc và Vân Du.
Hai người họ đang sống lại trong giai đoạn yêu đương sến súa.
Hôm nay là cuối tuần nên họ không phải đi làm, vui vẻ chuẩn bị quần áo tươm tất để cùng nhau ra ngoài dạo chơi.
Hoài Ngọc sau khi nhắn một đoạn tin nhắn đến Vân Du thì cũng nhanh chóng lái xe đến đón nàng ấy.
Trên đường đi Hoài Ngọc không lúc nào không nở nụ cười ngốc nghếch.
Thì ra khi yêu con người ta lại trở thành bộ dạng không được bình thường đến như vậy.
Lái xe được một lúc thì cuối cùng Hoài Ngọc cũng đến được khu chung cư của Vân Du.
Vừa lái xe đến nơi thì đã thấy Vân Du cũng vừa bước ra khỏi sảnh chung cư.
Hoài Ngọc hơi nhấn ga một chút, chiếc xe đắt tiền đỗ kịt trước mặt Vân Du.
Hoài Ngọc khẩn trương bước xuống xe, tiến đến nơi Vân Du đang đứng.
-Vừa đúng lúc.
Hoài Ngọc cầm lấy tay của Vân Du khẽ đung đưa.
Tiếp theo là đặt lên má Vân Du một nụ hôn.
Môi mỉm cười rạng rỡ.
-Em định sẽ xuống đây đợi Ngọc trước nhưng không ngờ Ngọc lại có cùng suy nghĩ với em.
Vân Du đối với cái nắm tay cùng nụ hôn của Hoài Ngọc không chút bài xích.
Ngược lại còn siết chặt hai bàn tay của nàng và Hoài Ngọc hơn.
-Đây gọi là thần giao cách cảm đó.
Nói đoạn Hoài Ngọc khúc khích cười rất nhanh sau đó liền thu liễm lại nụ cười nghiêm túc nói tiếp.
Được rồi để tránh làm mất thời gian, chúng ta cũng nên xuất phát thôi.
-Dạ, chúng ta đi.
Vân Du mỉm cười e thẹn.
Hoài Ngọc đối với biểu cảm đáng yêu này của Vân Du thì không thể nào chịu nổi liền hôn lên môi Vân Du một cái rồi nhanh chóng rời ra.
Nhận thấy gương mặt thẹn thùng đang có dấu hiệu đỏ lên của Vân Du mà Hoài Ngọc mỉm cười khoái chí.
Sau đó lại nắm tay Vân Du tiến đến chiếc xe của mình.
Cả ngày hôm nay Hoài Ngọc cùng Vân Du đi chơi ở rất nhiều nơi trong thành phố.
Ăn rất nhiều món, cùng mua cho nhau những bộ quần áo đôi dễ thương, hễ thấy cái gì đẹp, hợp với cả cô và nàng thì lập tức mua.
Chiếc thẻ đáng thương của Hoài Ngọc bị quẹt không thương tiếc.
Bấy giờ hai người họ đang ngồi trên cái ghế gỗ đặt trong công viên.
Trên tay là hai que kem mát lạnh.
Tận hưởng những phút giây bình yên.
-Hôm nay em có vui không? Hoài Ngọc mỉm cười sủng ái nhìn bộ dáng ăn kem dễ thương của Vân Du.
-Đi cùng với Ngọc thì bất luận ở đâu em cũng đều cảm thấy vui vẻ.
Vân Du xoay mặt đối diện với Hoài Ngọc, khoé môi cong lên tạo thành nụ cười vô cùng xinh đẹp.
Từ lúc nào Vân Du lại trở nên sến súa như vậy nhỉ?
-Wow, từ lúc nào Vân Du lạnh lùng lại trở nên ngọt ngào như vậy a.
Hoài Ngọc dùng ngón tay trỏ điểm nhẹ lên chóp mũi cao của Vân Du.
-Sao? Không thích hả? Vân Du biết mình bị trêu chọc liền sinh khí.
Gương mặt đanh lại rất đáng sợ.
-Rất thích.
Hoài Ngọc thu ngón tay lại.
Bàn tay luồn ra sau gáy của Vân Du kéo nàng ấy vào một nụ hôn.
Một lúc sau, Hoài Ngọc rời ra, thoả mãn ngắm nhìn đôi môi đỏ mọng có phần sưng lên vì sự cuồng nhiệt của cô.
Người con gái này cô luôn muốn đem về nhà hảo hảo bảo vệ, hảo hảo yêu thương.
Vì vậy, ngay tại thời khắc này cô đã đưa ra một quyết định vô cùng đột ngột.
-Chúng ta kết hôn đi!
-Kết...kết hôn...sao?! Vân Du chưa kịp lấy lại nhịp thở thì đã đón nhận thêm một trận sốc khác.
Nàng mở to mắt kinh ngạc nhìn Hoài Ngọc.
-Đúng vậy, kết hôn.
Hoài Ngọc biết chắc Vân Du sẽ có phản ứng này nên cô đã chuẩn bị sẵn lời giải thích cho nàng.
Tôi đã chờ đợi em từ khi còn là một cô sinh viên quậy phá đến khi tôi đã trở thành một nữ nhân trưởng thành.
Đối với tôi đó chính là quãng thời gian dài nhất.
Cả đời này tôi chưa bao giờ chờ đợi ai ngoài em.
Bao nhiêu tư vị đắng cay của cuộc đời tôi đều đã được nếm trải qua và tôi chắc chắn rằng tôi có thể bảo vệ em đến hết quãng đời còn lại.
Hãy đi cùng tôi cùng nhau trải qua tuổi già có được không?
-Em...!Vân Du im lặng lắng nghe lời cầu hôn của Hoài Ngọc.
Nhưng nàng vẫn còn do dự.
-Được rồi, tôi không ép em.
Hoài Ngọc thấy được vài tia do dự cùng khó xử trong mắt của Vân Du, trong lòng thoáng buồn.
Nhưng vì nàng nên cô không thể hiện sự thất vọng ra ngoài.
-Này, nhẫn của em đâu? Cầu hôn gì mà lại không chuẩn bị gì thế kia? Có thật là Ngọc muốn lấy em không vậy?! Vân Du tinh ý nhận ra đôi mắt của Hoài Ngọc ẩn hiện vài tia buồn bã.
Thời khắc này nàng không muốn phải suy nghĩ gì nữa, đây là người nàng yêu, là người nàng muốn cả đời ở cùng một chỗ.
Nàng tin Hoài Ngọc nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt.
-Chỉ cần em nói đồng ý thì tôi có thể mua cho em cả một cửa hiệu trang sức huống chi chỉ là một chiếc nhẫn.
Hoài Ngọc bật cười hạnh phúc nhìn Vân Du.
Cuối cùng nàng cũng đồng ý lấy cô.
Tôi đã chuẩn bị hết rồi.
Nói đoạn Hoài Ngọc lấy từ trong túi xách của cô ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh.
Hoài Ngọc đứng lên, trước mặt Vân Du quỳ xuống, đưa chiếc hộp nhung đó đến trước mặt Vân Du, từ từ mở chiếc hộp đó ra.
Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh dưới ánh sáng nho nhỏ của cái đèn be bé được lắp trong hộp.
-Đồng ý lấy tôi nhé! Hoài Ngọc chân thành lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa.
Cô luôn muốn Vân Du phải thật thoải mái trước quyết định của nàng ấy.
-Em đồng ý.
Vạn lần đồng ý! Vân Du nước mắt trào dâng nhìn Hoài Ngọc.
Khoảnh khắc này cuối cùng cũng đã đến.
Hoài Ngọc nghe được câu trả lời của Vân Du thì lập tức lấy chiếc nhẫn ra cẩn thận đeo vào ngón áp út của Vân Du.
Xong, Hoài Ngọc nâng bàn tay đeo nhẫn của Vân Du lên ôn nhu hôn lên chiếc nhẫn như một lời khẳng định rằng những lời nói của cô lúc nãy nhất định cô sẽ thực hiện được.
-Cảm ơn em.
Hoài Ngọc đứng lên kéo theo cả Vân Du.
Em nhìn xem.
Nói rồi Hoài Ngọc cũng đưa bàn tay đang đeo nhẫn của mình lên trước mặt của Vân Du.
Đây là minh chứng tình yêu của chúng ta.
Hoài Ngọc đan hai bàn tay đeo nhẫn của hai người lại với nhau.
Hai chiếc nhẫn khẽ chạm vào nhau, dưới ánh sáng le lói của đèn đường hai chiếc nhẫn bỗng loé sáng lạ thường.
-Em rất hạnh phúc.
Vân Du mỉm cười nhìn hình ảnh phản chiếu của nàng trong đôi mắt của Hoài Ngọc.
Hoài Ngọc vòng tay ra sau eo của Vân Du, kéo nàng ấy sát vào người Hoài Ngọc hơn.
Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi quyến rũ của nàng ấy.
Từng chút từng chút nếm tư vị ngọt ngào của nàng ấy.
-Ngày mai tôi sẽ đến nhà của ba mẹ em để xin phép được rước con gái của ba mẹ về nhà.
Hoài Ngọc tì trán cô lên trán của Vân Du.
Khẽ khàng nói.
Vân Du chẳng biết nói gì chỉ biết liên tục gật đầu.
Nàng đang đắm chìm trong sự hạnh phúc này.
TBC
Tần Tịnh Thi ( Nấm )
Nên viết H của cặp nào trước đây ta?
Ngoài lề: lí do mà Thi post cái video của MoonSun lên đầu trang là vì dạo gần đây Thi rất thích cặp đôi ngọt ngào đó! Quá sức real mà❤️
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...