Một giọng nói vọng tới khiến mọi người trổng vó chạy về chỗ của mình, đó chính là thầy chủ nhiệm của lớp, tiếng ho khàn nghe quá quen tai đối với các cậu nam sinh:" Ổn định chỗ ngồi cho tôi. "
Thầy từ tốn bước vào lớp rồi giới thiệu bản thân:" Chào các em, thầy tên An, các em có thể gọi là thầy giáo An. Thầy đảm nhận chủ nhiệm của lớp và phụ đạo môn toán. "
Nam sinh ở dưới lấy làm trêu đùa:" Thầy ơi, bọn em quá rõ về thầy rùi. Thầy An không cần giới thiệu kĩ như vậy đâu. Haha…"
" Thầy làm màu ghee…"
" Các em biết nhưng có bạn chưa biết. Sao thấy tôi dễ dãi mà muốn làm loạn à!", thầy An liếc nhìn một lượt khiến cả lớp im re.
Ánh mắt thầy An dừng lại ở chỗ nữ sinh ( không ai khác là Tử Tinh), biểu cảm khá bất ngờ:" Ồ, đúng là hiếm có khi ở lớp học này lại xuất hiện một bạn nữ duy nhất. Mà tôi nhớ lúc học hè làm gì có, không lẽ em mới chuyển vào sao?"
Tử Tinh hiểu ý, liền đứng dậy lẽ phép trả lời:" Thưa thầy, em không đăng kí học hè. Em cũng chỉ mới nhập học thôi ạ. "
Thầy An gật đầu:" Tôi cũng nghe nói qua, xem qua thành tích của em, tôi cũng cảm thấy khá bất ngờ, thủ khoa đầu vào của Bắc Đại hiếm thấy là học sinh nữ như em lắm. "Ồ…~
Tiếng ‘ồ’ lớn của nam sinh trong lớp, ánh mắt thán phục đến ngưỡng mộ dán lấy nhìn cô. Tử Tinh có chút ngại ngùng mà đỏ mặt.
" Không ngờ bông hoa hồng đại diện A1-00 lại là thủ khoa Bắc Đại. Đúng là không những vừa xinh lại còn giỏi nữa, hết nước chấm.", cậu nam sinh phấn khích nói lớn.
Mọi người ào ath khen cô hết lời.
Tiếng đập bàn của Thầy An, giọng nói đầy quyền lực:" Trật Tự. Lớp toàn con trai mà sao nhiều lời thế hả? Đây là cái chợ hay gì!"
" Đâu thầy, ban đầu lớp mình là nửa giới tính bây giờ mới men lại đó thầy!", Tử Ân ung dung nói.
Cả lớp nghe vậy cũng lăn ra cười.
" Rồi, rồi! Các cậu giỏi rồi. Nhân tiên đây, thầy sẽ phân ban cán sự của lớp."
…
" Nào, vì lớp ta có mỗi một nữ sinh duy nhất lên thầy sẽ phân cho bạn là lớp trưởng. Cả lớp có ý kiến gì không?"
" Em đồng ý cả hai tay hai chân luôn. "
" Em cũng đồng ý. "
Tử Tinh ngỡ ngàng khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình như vậy từ mọi người trong lớp, cô chậm rãi hỏi:" Như vậy có được không ạ? Em sợ…bản thân!"
Thầy An liền nói:" Sợ gì chứ! Em không cần phải bận tâm, nếu mà một lũ giặc này khiến em khó chịu cứ đi mách với thầy. Thầy sẽ dạy dỗ chúng nó. "
Tử Tinh thấy vui trong lòng làm sao khi nhận được sự quý mến và yêu thương từ các thành viên trong lớp và giúp đỡ của giáo viên ( dù chỉ là những người lạ mới gặp nhưng thật thân thương). Cái cảm này có lẽ là lần đầu cô được cảm nhận, nó ấm áp hơn khi cô còn ở trong căn nhà lạnh lẽo ấy mang cái mác gia đình.
" Cảm ơn mọi người nhiều lắm!"
Một lúc sau, Thầy An gọi Tử Tinh đi cùng xuống văn phòng trường lấy tệp tài liệu về hồ sơ của từng thành viên trong lớp. Khi gần xuống đến cửa phòng thì đột nhiên thầy An có cuộc điện thoại gấp, tạm rời đi và bảo:" Lớp trưởng, em vào trong đợi thầy một lát. "
Tử Tinh gật đầu:" Vâng ", rồi cô mở của bước vào trong.
Căn phòng vô cùng rộng lớn và được chia ra làm từng mảng, phân định rõ ràng của từng giáo viên. Đập vào mắt cô là cái chạm mặt với Giật Thần, cậu đang ngồi trên bàn giáo viên với thái độ nhởn nhơ, vênh váo.
" Yo, lại gặp rồi! ", cậu nhảy xuống tiến gần về phía cô.
Tử Tinh quay mặt đi, im lặng không đáp cậu một lời.
Vốc dáng của chàng thiếu niên m86 xe khuất hẳn thiếu nữ với vốc dáng nhỏ nhắn m60.
" Ban học này, không phải là gia sư cho Trác Hy sao? Tôi tưởng cậu là sinh viên, sáng nay mới gặp không phải bảo không tiện đường cùng trường sao? ", cậu cố ý trêu ghẹo cô một cách nhiệt tình.Cô nhóc ngốc lại bắt đầu xù lông rồi kìa! ~
" Hừ! Tôi đâu có nói bản thân là sinh viên và cũng đâu có nói tôi không học Bắc Đại.", Tử Tinh khó chịu đẩy nhẹ cơ thể đang sát lại gần cô.
Giật Thần cúi xuống mỉm cười:" Hửm? Miệng lưỡi sắt bén thật đấy. "
Tiếng mở cửa, Thầy An bước vào thấy Giật Thần có hành động không đúng với học sinh của mình liền trách móc cậu:" Học sinh Lục, cậu là đàn anh khoá trên mà lại đi bắt nạt đàn em khoá dưới sao? "
Giật Thần có chút bất ngờ:" Đàn em khoá…dưới! "
Tử Tinh sa sầm mặt mày, ba vệt đen xuất hiện trên gương mặt cô, thầm nghĩ bụng: thôi xong!
Cậu cười khẩy, vì dường như biết được một sự thật.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...