“Dì ơi, cho con một hủ tiếu khô”, tôi gọi.
“Có ngay, có ngay”, dì bán hàng cười tươi đáp lại.
Rời khỏi phòng tập gym, tôi thật sự cảm thấy có hơi mệt mỏi, bình thường tôi hay nhìn đàn ông khoả thân ở trên các Web đen hay mạng xã hội Twitter nhưng để dâng cảm xúc đến mức độ cần được “an ủi” thì cũng chỉ có nhìn trực diện Hải Minh ngày hôm nay thôi.
Tôi không lựa chọn về nhà mà thay vào đó là đi ăn ngoài để giải khuây một chút, bình thường đã hay ru rú trong nhà rồi, nếu bây giờ ôm tâm trạng lâng lâng không thoải mái này về thì tôi thật sự không biết nên “xả” ra ngoài như thế nào.
Mẹ tôi có một biệt tài đọc vị người khác rất đỉnh, chỉ cần liếc mắt nhìn thôi là phát hiện ra tình huống của người đó như thế nào ngay.
Nếu tôi mang bộ dạng này về, mẹ sẽ chặn đứng ngay ngoài cửa rồi tra khảo không thương tiếc, không trả lời đường hoàng thì còn lâu mới được vào nhà.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn tránh để mẹ tra khảo như thế này bởi tôi sợ có một ngày mẹ sẽ phát hiện ra bí mật thầm kín nhất của tôi.
Mặc dù sớm muộn gì nó cũng lòi ra nhưng tôi muốn chủ động trong tình huống này hơn là bị ép vào thế bị động.
Khi mọi thứ không có bất kỳ sự chuẩn bị nào thì tôi rất dễ bị rơi vào một khoảng không vô định đầy hoang mang, lúc đó tôi chẳng khác gì cục đất, nói cũng không được mà làm cái gì cũng không xong.
Nói chung, tôi rất ghét sự bị động, tôi ưa thích chủ động nhiều hơn.
Hủ tiếu rất nhanh được mang ra, một mùi thơm nhàn nhạt liền thoang thoảng qua mũi, bát nước lèo cũng bốc một ít khói ấm đầy thư thái.
Tôi hơi ngửa đầu lên phả hơi thở của mình vào không trung, không thấy khói trắng đâu hết, hiển nhiên trời cũng không lạnh đến như vậy.
Tôi có hơi thất vọng, sống trong một đất nước ở khu vực nhiệt đới ẩm gió mùa thế này thì muốn cái lạnh như trong phim thực sự rất khó, ít nhất phải đi lên các tỉnh ở phía bắc thì mới cảm nhận được.
Còn ở thành phố biển tôi đang sống đây thì quanh năm cũng chỉ có hai mùa thôi, một mùa nóng và một mùa nóng hơn.
Tôi cúi đầu xuống rồi bắt đầu cặm cụi ăn.
Khi không biết nên làm gì để giải toả tâm tình thì tốt nhất nên chọn ăn, ăn không chỉ để sống mà còn để tận hưởng, để lấp đầy những khuyết thiếu trong bản thân mình.
“Cô ơi, cho con một tô khô”.
Thanh âm quen thuộc một lần nữa lại vang lên, tôi đang ăn tô hủ tiếu giữa chừng thì xém chút nữa phải phun ra hết mà ngẩng đầu lên nhìn về phía trước.
Lại là Hải Minh, sao cậu ấy lại ở đây?
Không nói phòng tập gym, nội mỗi chỗ ăn hủ tiếu thôi thì toàn thành phố cũng có không ít, tại sao cậu ấy lại nhất quyết xuất hiện cùng một chỗ với tôi?
Tôi vội vàng cúi đầu xuống ăn tiếp, tránh cho cậu ấy nhìn thấy mình.
Tôi không biết nên lý giải thế nào về tình huống này nhưng cùng một ngày, tôi cùng cậu ấy lại vô tình bắt gặp nhau ở ba địa điểm khác biệt.
Nếu trên đời này tồn tại cái gọi là định mệnh thì tôi nghĩ đây chính là định mệnh.
Dùng lý trí để tính xác suất thì lúc gặp tại trường có thể xem như cao, dù sao hôm nay cũng là ngày thi của chúng tôi.
Tại phòng tập gym, xác suất lại khá thấp khi nơi này cách xa trường đến những ba cây số, gặp được đúng thật là quá may mắn.
Còn bây giờ, xác suất xảy ra đáng lý ra phải bằng không mới đúng nhưng không ngờ, cuối cùng vẫn gặp nhau.
Đây không phải là định mệnh thì còn gì nữa.
Nội tâm của tôi vẫn đang rối bời, mỗi lần ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy là tôi lại bất giác hình dung ra thân thể cường tráng ban nãy ở khu nhà tắm, sắc mặt liền đỏ ửng lên một tầng đầy xấu hổ.
Tôi nghĩ có lẽ mình không thể tiếp tục duy trì sự trung thành với cuộc sống độc thân được nữa rồi.
Tôi dựng đũa dậy gõ nhẹ lên trên mặt hủ tiếu ở trong tô rồi suy nghĩ một chút, thi thoảng ánh mắt có liếc lên nhìn Hải Minh, đáy mắt như có như không biểu lộ ra sự nhu hòa rồi thu về.
Một lát sau, tôi bưng tô hủ tiếu lên lùa hết vào miệng rồi đưa một ngón tay lên ra hiệu cho dì bán hàng, ngụ ý là thêm một tô nữa.
Cá nhân tôi khá thích những món ăn lề đường như thế này vì nó khá thoải mái, mặc dù ẩn sâu bên trong luôn tiềm tàng nguy cơ nhưng chỉ cần tìm một hàng xe hủ tiếu sạch sẽ là được rồi.
Tôi hay ăn ở quán của dì bán hàng này nên đại khái dì cũng nhớ được mặt, sức ăn của tôi tuy thua Nhu Vân một chút nhưng cũng khá ổn, một lần có thể ăn hai tô được.
Ngay khi tô hủ tiếu kia được đưa đến, tôi liền lấy điện thoại ra chỉnh sang chế độ im lặng rồi chụp nó để kiểm tra lại âm thanh đã được tắt hoàn toàn chưa.
Sau đó tôi liếc mắt nhìn Hải Minh, canh chừng lúc cậu ấy không để ý liền nhanh chóng dựng điện thoại lên chụp lại một tấm.
Khoảng cách không quá xa nên hình lưu về cũng khá sắc nét, vừa vặn lúc chụp thì Hải Minh đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài đường.
Cậu ấy vốn đã đẹp trai, tuỳ tiện lên hình thôi cũng rất ăn ảnh, huống hồ góc nghiêng của cậu mới thực sự là thứ cướp lấy ánh nhìn của tôi.
“Đẹp trai thật!”, tôi thầm nghĩ rồi cười khúc khích không thành tiếng, tựa như sợ sẽ bị cậu ấy phát hiện ra vậy.
Tại trường, Hải Minh rất nổi tiếng, hình ảnh chụp trộm của cậu ấy đại khái cũng tràn lan ở trên các group của trường cùng một số group công cộng khác.
Đáng lý ra tình huống cũng không đến mức tràn lan như thế này nếu cậu ấy đăng một bài lên trên trang cá nhân về việc cấm sử dụng hình ảnh cá nhân nhưng vì tính cậu ấy rất tốt nên sự mới ra như thế.
Tôi không biết rõ cậu ấy có thật sự tốt như vậy không bởi tôi không quá thân quen với cậu ấy, chúng tôi cũng không cùng lớp nữa nên tôi rất hiếm khi thấy được bình thường cậu ấy như thế nào.
Trong lớp tôi đúng là có một bạn nam thân với cậu nhưng khổ nỗi, tôi chẳng quen biết với bạn nam ấy nên không hỏi han được gì.
Nhiều khi, cá nhân tôi cũng phải bất lực với chính các mối quan hệ xã giao của mình.
Ăn uống xong xuôi, tôi tự động đứng dậy trả tiền ra về, trong lúc chờ nhận lại tiền thối, tôi cũng tranh thủ nhìn lén Hải Minh một chút.
Cậu ấy đã sớm giải quyết xong phần ăn của mình, cũng như tôi, cậu ấy ăn hai tô, sức ăn cậu ấy cũng không nhiều như tôi dự đoán.
Còn bây giờ thì cậu ấy đang nghịch điện thoại của mình, nhìn vào sắc mặt bình thản đó thì có lẽ cũng chẳng phải xem thứ gì thú vị lắm.
Nhận lấy tiền thối, tôi trực tiếp lấy xe lái về nhà, trước khi đi vẫn nhịn không được nhìn cậu ấy qua gương chiếu hậu một chút thì mới yên lòng.
Đường phố đêm vẫn như mọi ngày, đông đúc cùng náo nhiệt nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy rất yên tĩnh bởi tâm trạng trong lòng tôi đã nhẹ nhõm đi phần nào.
Tôi bất giác huýt sáo một đoạn nhạc nhỏ nhưng vì cổ họng của tôi không được tốt lắm nên âm thanh phát ra lúc được lúc không trông khá buồn cười.
Có điều tôi vẫn mặt dày huýt hết con đường về đến nhà.
Mẹ tôi khá ngạc nhiên khi thấy tâm trạng tôi cao hứng như vậy, hiển nhiên, bà cũng chỉ cho rằng hôm nay tôi thi tốt thôi chứ cũng không nghĩ đến chuyện tâm hồn con trai bà đã bị một chàng trai khác câu đi phương trời nào đâu.
Tôi nhanh chóng chạy thẳng lên trên phòng thay đồ ra rồi nhảy bổ lên giường lăn qua lăn lại mấy vòng cho thoải mái, cả ngày này ở ngoài đường nhiều cũng mệt mỏi chán.
Khoảng tầm mấy phút sau, tôi lấy điện thoại lên mạng xã hội tìm tài khoản của Hải Minh, nhưng lại tìm không ra được.
Cuối cùng tôi đành phải vào tài khoản của mấy đứa con gái trong lớp rồi tìm tài khoản của cậu ấy.
Phải mất đến tận hơn mười lăm phút sau thì tôi mới tìm ra được tài khoản đúng, cách cậu ấy đặt tên tài khoản thật sự rất đặc trưng, tên là “Minh Haizzz”, chẳng trách tôi lại tìm không ra.
Mặt khác, tôi cũng có chút khó hiểu tại sao con gái lại có nhiều bạn trên mạng xã hội đến thế, người ít nhất cũng phải có đến bảy, tám trăm bạn.
Tôi tìm đến muốn mù con mắt mới ra được tài khoản của Hải Minh.
Lại nói đến Hải Minh thì cậu ấy cũng không thường xuyên cập nhập mạng xã hội lắm, lần cuối cậu ấy đăng hình lên là vào tháng trước trong một lần đi chơi với bạn bè.
Đại đa số người trong ảnh chụp cùng với cậu ấy thì tôi biết, đều là sinh viên cùng khoa cả, có một số người thì thuộc khoa khác nhưng vì từng học chung một số môn rồi nên tôi đại khái cũng nhận ra.
Hải Minh đúng thật là một người quảng giao, ai cậu ấy cũng có thể thân quen được, đổi lại là tôi thì không thể nào làm được như thế.
Tôi chưa vào trang cá nhân của cậu ấy bao giờ nên đại khái cũng có chút tò mò với cuộc sống thường nhật của cậu ấy như thế nào.
Nhưng tiếc một cái là cậu ấy không cập nhật quá nhiều, dường như cũng không phải thuộc dạng người “sống ảo” mấy.
Đứng ở góc độ của một người vài năm mới cập nhật trạng thái một lần trên mạng xã hội thì tôi đánh giá Hải Minh là một người ưa sống với thực tế hơn.
Tôi chẳng cần phải lướt qua bao nhiêu thì đã trực tiếp kéo đến mấy năm trước luôn rồi.
Tôi kéo ngược trở về lại trang đầu rồi định bấm vào nút kết bạn nhưng lúc ngón tay gần chạm đến màn hình thì đột nhiên dừng lại.
Mặc dù đã quyết định chấm dứt trung thành với cuộc sống độc thân nhưng tôi vẫn có chút do dự khi bấm vào nút kết bạn.
Tôi đã vội vàng quá nên quên mất một chuyện quan trọng, Hải Minh là trai thẳng, nói lại, là trai thẳng.
Như vậy thì tôi kết bạn với cậu ấy cũng đâu có nghĩa lý gì.
Tôi là người rất rõ bản thân muốn gì nên không có chuyện yêu không được thì thành bạn đâu.
Nếu tôi đã muốn làm bạn với cậu ấy thì đã sớm làm từ hơn một năm trước rồi chứ chẳng phải đợi đến bây giờ.
Suy nghĩ một hồi, tôi thu ngón cái đang định bấm vào nút kết bạn kia về, trước mắt phải đi vào mấy group kín của đám con gái rồi nghe ngóng xem tình trạng mối quan hệ của Hải Minh như thế nào đã.
Tùy thuộc vào kết quả thế nào rồi sẽ quyết định sau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...