thấm thoắt vậy mà đã được một tuần trôi qua.
trước khi cậu dự định sang đây sống, mẹ cậu đã mong muốn cậu theo đuổi ngành thiết kế vì bà rất ưa chuộng vẻ đẹp của những món đồ đắc đỏ, vả lại bà cũng có một công ty riêng ở Đức để kinh doanh và tất nhiên mọi thứ đều đã được bà sắp xếp sẵn,cậu thì chỉ cần ngồi vào chiếc ghế tổng Giám Đốc của công ty để quản lý cửa hàng.
dù bà là người gây dựng lên công ty nhưng chắc chắn người thuộc quyền sở hữu công ty bà sẽ đứng tên là con trai của bà "Jeon Jungkook".
cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vụ việc này, seok jin cũng đã cho cậu rất nhiều lời khuyên, anh ấy bảo ngành này cũng rất phù hợp với tính cách của cậu, vì jungkook vẽ tranh cũng rất đẹp nếu vậy thì ngành thiết kế cũng đâu là gì so với khả năng của cậu đâu chứ, hoa tay của cậu khá nhiều vậy nên anh tin chắc jungkook sẽ trở thành một nhà thiết kế có tiếng.
cậu cũng quyết định chọn ngành này, không phải vì lợi ích cho bản thân mà là vì mẹ của cậu rất thích nó, vậy nên cậu cũng muốn trở thành một người có thể khiến mẹ cậu cảm thấy tự hào, dù gì cậu cũng gần 20 tuổi rồi đủ để trở thành một người đàn ông của gia đình rồi.
×
hôm nay là buổi học đầu tiên của cậu, biết là một phát thôi lên thẳng chức tổng Giám Đốc nhưng cậu vẫn muốn học hỏi thêm nhiều thứ để không phải bị mang tiếng là dựa dẫm vào gia đình, cậu muốn đi lên bằng chính sức mạnh của bản thân mình.
cậu được dạy học riêng chỉ có thầy và cậu nhưng người thầy này chỉ hơn cậu một tuổi, nghĩa là bằng tuổi taehyung. Cậu cũng không lấy làm lạ bởi vì người dân ở đây nhìn ai cũng trẻ như vậy mà có gì đáng ngạc nhiên đâu, chỉ riêng về trường hợp của anh seok jin thì mới khianhcậu hoàng hồn.
" rồi, hôm nay học tới đây thôi hẹn gặp em vào ngày mai nhé."
jungkook gật đầu cúi chào kèm theo lời cảm ơn nhưng có vẻ do thói quen nên cậu lỡ chào bằng tiếng hàn khiến cho người kia hơi bỡ ngỡ.
" em là người hàn quốc sao?"
cậu vội đáp trả nhưng còn hơi ngượng ngùng.
" không phải ngại, tôi hiểu câu em vừa nói mà."
người kia lắc đầu cười thầm rồi bỏ đi để lại cậu một mớ hỗn loạn, quái lạ chẳng nhẽ lại gặp thêm đồng hương à?
×
" thưa giám đốc đây là bản hợp đồng CLV vừa kí gửi ạ."
taehyung đưa tay xoa xoa hai thái dương rồi gật đầu. Đã một tuần kể từ khi cậu ra đi hắn đã quay lại nơi làm việc của mình, những ngày không có cậu bên cạnh hắn chỉ biết đi tới chỗ làm, làm từ sáng đến tối để không có thời gian nghỉ ngơi vì hắn sợ nếu không có việc để làm hắn sẽ lại nhớ tới cậu, nhớ tới người mà hắn yêu. Vậy nên hắn luôn bận rộn, xung quanh hắn bây giờ chỉ có duy nhất hình bóng của cậu, dù cho ngoài kia có bao nhiêu cô gái đang chờ hắn, hắn vẫn mặc kệ vì đơn giản họ không phải là jeon jungkook.
" giám đốc à, tôi nghĩ anh nên nghỉ ngơi đi tìm món gì đó mà lót bụng, từ sáng tới giờ tôi chưa thấy anh ăn gì cả."
phải,hắn thậm chí còn không nhớ tới bữa ăn.
chỉ đơn giản vì hắn muốn cùng jungkook ngồi ăn, không có jungkook bữa ăn nó tẻ nhạt lắm.
" cậu đi lo việc của mình đi, tôi không phải con nít mà cần cậu nhắc."
thư kí jay thờ dài bước ra cửa, giám đốc luôn luôn lạnh nhạt với mọi người trong công ty, không hiểu lý do gì nên mọi người lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi khi ở gần hắn, cho dù có muốn quan tâm hắn cũng không ai dám mở lời. Vì chỉ cần hắn liếc mắt một cái thôi là ai cũng câm nín.
" à jay"
" sao ạ?"
" pha cho tôi ly cà phê đen không đường"
" dạ sếp"
đừng thắc mắc vì sao hắn không bỏ thêm đường vào cà phê, cho dù có bỏ một trăm muỗng đường thì nó cũng không thể ngọt ngào được.
nhưng đổi lại nếu có jungkook bên cạnh thì cà phê có đắng cũng trở nên ngọt ngào.
×
" không đi đâu hết!!!"
jimin đang cảm thấy phẫn nộ khi bị hai người đàn ông dằn vặt mình, người thì bắt mình phải đi ăn, người thì bắt mình phải đi xem phim, bộ nghĩ tôi đây có tận hai cơ thể à?
" yoongi, hoseok hai người lớn rồi mà hành động thiếu suy nghĩ vậy hả?"
hoseok bên này bực bội không thôi rõ ràng là cậu đến trước kia mà tự nhiên đâu ra xuất hiện thêm cục trắng bệch này. Còn yoongi thì muốn tới đây phá hoseok vì anh muốn rủ hoseok đi ăn.
" hoseok à em không thấy sao? jimin rõ ràng đâu có muốn đi xem phim với em?"
" anh thì biết gì mà nói, đã tới sau còn lên giọng hả, anh muốn gì?"
" muốn đưa em đi xem phim."
jimin cảm thấy có gì đó sai sai ở đây, vờn nhau à?
" vậy thì hai người tự mà đi, tôi có hẹn rồi". Nói rồi jimin tự lấy xe chạy ù đi để lại hai người đàn ông đang ngơ ngác.
" aisss cái tên phiền phức này tại anh mà jiminie bỏ đi rồi đó"
yoongi nhướn vai thản nhiên nói.
" sao đâu chứ, em tiếc à? anh có thể mời em đi xem phim để thay cho lời xin lỗi của anh."
hoseok nhướn mày, tên ba trợn này tự nhiên khi không lại muốn đi xem phim cùng mình?
" tôi không rảnh, anh tự mà xem một mình"
hoseok bực bội lái xe về nhà nhưng làm sao về được khi yoongi cứ xà kẹo bên mình nài nỉ cậu đi xem phim cùng, phiền phức thật đó nhưng vì phim này hay nên cậu cũng thích mới chấp nhận đi cùng hắn thôi, chứ không có lần thứ hai đâu, thề đấy.
" thế nào? em thấy phim hay không?"
hoseok vừa ăn bắp của yoongi mua cho vừa đáp.
" cũng bình thường "
yoongi cười nửa miệng, lấy xe đưa cậu về nhà vì xe của cậu đã được anh gửi ở bãi giữ xe của mình rồi, trên đường đi hoseok không ngại mà kể rất nhiều câu chuyện cho hắn nghe, còn hắn thì vừa lái xe vừa chú tâm nghe cậu nói.
" anh về nhà cẩn thận, chạy từ từ thôi đó"
yoongi nhướn mày nói.
" không cảm ơn?"
" aiss, cảm ơn vì đã đưa tôi đi xem phim, thành tâm cảm ơn anh"
nó xong hoseok liền bỏ vào nhà, yoongi nghe xong thầm cười cho sự đanh đá của cậu, không khác gì jungkook của thằng taehyung nhỉ? cả hai đều như nhau.
×
" aaaa em điên mất"
jungkook vò đầu với bản thiết kế của mình, sửa cả trăm lần mà vẫn không ưng ý có phải là bị ai chơi ngải rồi không?
" làm sao đấy?"
seok jin thở dài vì tính trẻ con của cậu, mặc cái yếm được anh mua cho nên chiều cao của cậu bị thu lại còn có tí xíu.
" anh nhìn xem, em đã sửa hơn cả trăm lần vậy mà vẫn không vừa bụng."
seok jin với lấy bản vẽ của cậu xem thử, chẳng biết do jungkook kĩ tính hay do anh dễ tính mà cảm thấy ưng lắm ấy chứ.
" cái nư chú làm sao ấy, được vậy rồi còn muốn gì nữa?"
viền áo được thiết kế đơn giản đằng sau có nhãn hiệu của áo, phía trước có vài dòng chữ tuy đơn giản nhưng khi làm ra chắc chắn sẽ rất đẹp mắt vậy mà thằng cu này cứ xóa rồi xóa lại.
" anh mới làm sao ấy đây là mẫu áo đầu tiên của em làm ra đó, không khéo mẹ em lại thất vọng"
seok jin biết việc thiết kế ra một món đồ nào đó do chính tay mình làm ra thì không hề dễ dàng một chút nào, sẽ có lúc không kiên nhẫn mà bỏ ngang nhưng đối với jungkook anh cảm thấy cậu rất kiên trì, không được thì cũng phải được.
" anh biết chú rất lo lắng cho sản phẩm đầu tay do mình làm ra, nhưng nhìn này chú đã cố gắng nhiều như vậy mà lại không tự tin thì có phải là uổng quá rồi đúng không?"
" dù gì thì cũng vừa mới chập chững bước vào nghề, có sai thì mới biết mà sửa, chú cứ như vậy thì mãi chẳng biết mình nên làm gì cho những mẫu áo tiếp theo đâu"
jungkook thẫn thờ vài giây rồi nhận ra lời anh jin nói chẳng sai, nếu không đủ tự tin thì làm sao cậu ngồi được vị trí tổng giám đốc này chứ?.
phải rồi! cậu chắc chắn sẽ làm được, cứ liều mình vậy biết đâu ông trời ngó xuống thấy cậu chăm chỉ lại rủa lòng thương mà cho cậu chút hy vọng gì đó thì sao?
" cảm ơn hyung, ngày mai em sẽ đưa lên cho họ xem."
" mà khoan đã, công ty chú tên gì nhỉ, anh cứ bị quên"
" khổ thế, em đã nói nhiều lần rồi, là mẹ em đặt đó " JKB" là jeikei_brand đó"
seok jin ngã ngửa, người mẹ nào mà thương con đến mức xây hẳn cho một công ty thiết kế thời trang đặt tên con mình làm nhãn hiệu luôn vậy trời.
" này, nhất chú mày rồi đấy nhé"
jungkook khó hiểu quay sang nhìn anh.
" nhất gì chứ, em thấy bình thường mà"
" chắc anh kí đầu mày quá jeon, được nguyên cái công ty có nhãn hiệu riêng mình, không phải quá sướng sao?"
" à thì..cũng thường thôi dù gì cũng chỉ là công ty nhỏ mà, anh cứ làm quá lên"
đúng rồi nhỏ lắm jeon, chỉ là một trong những công ty được xây dựng lên lớn nhất cái tiểu bang Victoria này thôi!
" mà anh nghe nói công ty mày cũng lừng danh ở đất nước Hàn lắm đó, không chừng được mấy người ở đó người ta thuê mày thiết kế đồ đi tiệc thì ngon biết mấy."
quái lạ, công ty ở tận đây mà sao tới nước quê nhà còn biết đến?
" nổi tiếng đến thế cơ à, nhưng chỉ mới hoạt động thôi mà sao lại biết đến nhiều vậy nhỉ?"
seok jin cú nhẹ vào đầu cậu khiến cậu giật tít lên.
" cái thằng này ngốc thế, mẹ chú đã cho người quảng bá khắp nơi rồi đấy lúc chưa gặp chú anh đi đâu cũng nghe tới công ty chú"
" thế sao anh vừa bảo không nhớ tên công ty của em?"
seok jin thở dài nói.
" thông cảm đi, ai cũng có lúc quên ngang"
jungkook hai tay chống nạnh trả lời.
" nhưng anh quên một cách ngang ngược không ai có thể lường trước được."
seok jin trợn mắt môi chu ra.
" yah cái thằng này, hôm nay còn dám cãi lại anh mày"
cả hai dí nhau làm ầm lên, tuy vậy mà cậu cảm thấy ổn hơn rất nhiều khi có seok jin bên cạnh, nếu phải đánh giá anh ấy trong hai từ thì cậu sẽ chọn từ " hoàn hảo " để nói về anh jin.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...